Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Có lẽ nào ta thành người xa lạ

Anh yêu thương! khi em ngồi viết từng chữ từng câu như thế này chắc anh sẽ không bao giờ biết được cãm xúc nhớ anh như thế nào đâu. Anh mãi mãi sẽ không bao giờ biết được và em cũng sẽ ra đi đến một nơi nào đó có thể là rất xa để mong rằng em sẽ nhờ thời gian để tìm quên một người mà em đã từng yêu và đặt trọn niềm tin vào người ấy.

Đúng vậy! em đã yêu anh rất nhiều nhiều hơn cả bãn thân mình , cứ ngỡ rằng em sẽ được một vòng tay chở che cho em những khi em cô độc và không còn một người thân luôn ở bên mình mổi khi em lẻ loi. Cứ ngỡ rằng em luôn có anh bên mình dù cho chúng ta cứ xa và mãi xa như chưa từng biết nhau bao giờ vậy. Em khóc... khi nước mắt em rơi lúc ấy em lại thấy mình nhu nhược yếu hèn khi phải khóc trước một người mà đúng ra em phải giấu. Nhớ lắm và nhớ thật nhiều những kỹ niệm đã qua để rồi khi em chán nản bất cần những gì trên thế gian này nữa thì em lại như con thiêu thân chỉ biết lao vào để mong kết thúc thật nhanh những gì đang hiển diện trên thế gian đầy ắp đau thương này...

Con đường em đi khi không có anh bên cạnh đó là một con đường tuyệt vọng. Con đường của anh đi có rất nhiều hoa bướm và từng bước chân anh luôn có người trải thảm cho mình... anh thì hạnh phúc như thế đấy. Anh yêu thương! ngày mai và những năm tháng dài vô tận em làm sao có thể vững bước khi mình mãi là một kẻ độc hành trên vạn nẻo đường ? anh đành đoạn như một người xa lạ với em và em lại tự lánh xa anh để rồi cứ thế mà chúng ta cứ mãi xa mổi lúc lại càng xa hơn và cứ thế... em lại một mình ngồi trong đêm gục khóc. Tại sao em lại khóc khi em vẫn có một người mang danh nghĩa là "bạn thân". Nếu như anh biết hiện tại em như thế nào có lẽ anh sẽ một lần nữa rơi lệ vì em... dù cho giọt lệ anh rơi không phải vì yêu em mà là thương xót nhưng em biết anh sẽ khóc cho em. Em không muốn nhắc lại chuyện xưa khi anh đã không còn nhớ anh đã từng nói gì với em nhưng tha thiết lắm chân tình lắm chỉ tiếc là tình yêu anh cho em đến thật bất ngờ và ra đi cũng như thế.

Có lẽ anh sẽ không tin những gì trong quá khứ mà em đã từng nói , nếu như anh đã vì vinh quang mà muốn xóa sạch hết thì thôi em cũng chẳng còn muốn thiết tha gì để mà mong đợi một phép lạ giúp cho chúng ta lại có thêm một lần tao ngộ nữa. Ta thấy nhau trong tiền kiếp như cọng buồn cỏ khô - Ta thấy anh đang ngồi khóc như rừng chiều đổ mưa... em không viết như người nhạc sỹ kia đã viết em chỉ viết lại hai câu tựa như bài hát ấy để nói lên một điều gì đó thật mơ hồ trên cỏi trần gian này nhưng lại rất thật một khi ta nghĩ rằng tình yêu sẽ sống mãi một khi trái tim ta còn khắc ghi hình bóng người mình yêu đi vào cỏi thiên thu thì dù có trải qua bao kiếp người em tin tình yêu "bất diệt" không phải là không có... Và một lần nữa em muốn viết rằng tình yêu của chúng ta là thật , em yêu anh là thật và anh yêu em cũng là rất thật nhưng... chỉ tại đời không cho ta được có nhau , chỉ tại vinh quang đã làm cho lòng người thay đổi và chỉ tại chúng mình nên cuộc tình buồn mãi mãi bị vùi sâu...

Thùy Linh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net