Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

0 + 1 = Những kỷ niệm

Buổi chiều tàn năm ấy, tôi ngồi xoa bóp lưng cho anh và anh đã nói rằng: "Em có nghĩ là em sẽ yêu anh không?" Tôi đã thẳng thắn nói "chắc chắn không".

Và anh lại tiếp nối: "chỉ trong vòng 12 ngày thôi em sẽ phải nói lời yêu anh". Từ không gian, giây phút ấy tôi tim tôi đã rung động, nhưng tôi vẫn quyết rằng điều đó là không thể. Và tình yêu đó đã không đợi đến ngày thứ 12, rất nhanh. Một tình yêu táo bạo, điên cuồng nhưng không kèm phần lãng mạng. Nụ hôn cháy bỏng của anh, sự khao khát như ngọn lửa thiêu đốt trái tim tôi, làm 2 ta cứ quấn quýt lấy nhau. Trao nhau những nụ hôn khi thì ở trong nhà bếp, khi thì ở trong tolet, rồi sang phòng chờ, đến thang máy,...cảm giác rất thú vị nhưng lúc nào tôi cũng thấp thỏm, anh nhìn tôi và hỏi: "ngon không em?".

Anh thường gọi tôi là "đít lép" cái tên nghe mà ngượng ngùng, thoàng nghĩ thì vui vui. Đến dịp giáng sinh năm đó, anh tặng tôi 1 bức tượng hình thiên thần và 1 tấm thiệp viết đơn giản nhưng vô vàng ý nghĩa: "I Love you", tôi biết trong mắt anh tôi không phải là một thiên thần, nhưng cho đến giờ tôi cũng không hiểu vì sao anh lại tặng tôi bức tượng thiên thần nhỏ ấy. Khoảng thời gian tôi và anh yêu nhau, tôi chỉ biết đơn giản rằng chỉ cần có cảm giác hạnh phúc, vui vẻ khi ở bên nhau. Không quan trọng là anh có bao nhiều người tình, không chỉ riêng tôi. Nhưng sâu thẩm trong suy nghĩ và bản năng của mình thì tôi vẫn muốn có 1 tình yêu vững bền và có bến đỗ. Thế rồi anh cũng đã chấp nhận để tôi ra đi, rất khó khăn cho tôi vì đã đến lần thứ 2 nói chia tay tôi mới làm được. Hằng nghĩ, nếu tôi đến với anh trước, mong anh đừng là người đa tình thì chưa chắc có chuyện này xảy ra. Nhưng ngược lại, nếu anh như tôi nghĩ thì chắc tôi có một tình yêu đẹp và điên cuồng như vậy không?

Anh nói trong trái tim anh thực sự chỉ yêu thương 2 người thôi. Nếu người khác nghe thì cho rằng đó là lời nói "ba phải", nhưng là người trong cuộc thì tôi mới cảm nhận tình yêu anh dành cho tôi như thế nào khi ở "bên anh". Chia tay đã lâu nhưng trong lòng tôi vẫn khắc khoải, vẫn là ánh mắt ngày nào khi tôi với anh gặp lại nhau. Vì đó chính là những kỷ niệm đẹp, thật với chính mình. Viết cho anh, nhưng giờ không còn là "đít lép" của ngày nào nữa!

Nguyen Kieu Anh

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net