Việc khó nhất là quên anh
Bây giờ trái tim em dường như đã không còn biết yêu là gì, yêu anh bằng cả trái tim để rồi lặng lẽ nhìn anh rời xa em mà mà không biết làm gì.
Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày em biết thế nào là thích và yêu một người, nhưng rồi mọi thứ không đẹp như em tưởng tượng. Từ một cô bé 18 tuổi, giờ em đã là cô gái 23 tuổi nhưng tình yêu em dành cho anh dường như vẫn không hề thay đổi. Làm thế nào để quên anh, đó là điều em luôn tự hỏi mình những lúc em buồn và cô đơn. Không hiểu vì yêu anh hay trái tim em vô cảm, lúc này đây em vẫn đi về một mình cùng với trái tim lúc nào cũng đầy ắp những kỷ niệm về tháng ngày em 18.
Giờ đây anh và em đều là những người trưởng thành, có thể tự quyết định cho tương lai, nhưng em thì không như thế, vẫn mơ hồ nhớ tới anh trong nỗi cô đơn nặng trĩu. Anh đang ở cách em rất xa, nhưng lúc nào em cũng mong ước được bên anh, được yêu anh. Có lúc nào anh nhớ tới em, đó cũng là điều em luôn tự hỏi mình. Em sẽ phải lấy chồng và chôn vùi mọi thứ về anh trong trái tim mỏng manh mà chỉ cần thấp thoáng ai đó giống anh là trái tim em như ngừng đập hay sao? Em biết mình ngốc ngếch khi cứ nuôi dưỡng thứ tình yêu mà cả đời này em biết nó vẫn không thuộc về em.
Viết nhưng lời tâm sự này lên đây em mong sao anh biết được và hiểu rằng có người ngày xưa nói yêu anh và giờ cũng vẫn tự tin đứng trước anh nói lại điều đó một lần nữa bằng cả tâm hồn.
hoa phù dung