Tâm sự tình và đời
Cuộc tình của anh dường như không còn nữa. 84 tiếng đồng hồ đã làm cho anh nếm trải được biết bao nhiêu nổi đau của sự tìm lấy hạnh phúc. Nhưng rồi cuối cùng, em vẫn mãi ra đi mang theo bên mình niềm tin, hi vọng mà bấy lâu nay anh chắt chiu, dành dụm được.
Bây giờ với anh, anh chẳng còn gì. Dường như, tình yêu trong anh đã chết thạch rồi. Anh yêu em, anh yêu bằng chính cả trái tim mình không hề có sự lừa dối. Nhưng rồi sao? Những tình yêu chân thành nhất lại là khởi đầu của sự tuyệt vọng. Anh cứ mơ hồ nghĩ, trên đời, yêu chân thành sẽ mang lại hạnh phúc cho chính mình và cho cả người mà minh yêu. Nhưng thực tại của anh bây giờ thì sao? Chỉ mang lại niềm vui cho em. Còn anh, anh có được những gì? Đó chính là sự tuyệt vọng. Kỷ niệm 84 giờ đồng hồ mà anh nhắc đến là thời gian mà em không cho anh được gặp mặt, không cho anh được nghe giọng nói thường ngày cũng không hề cho anh một lời tin nhắn nào. Có lúc tắt máy, không nghe hay chuyển đưa tay cho người khác. Anh gọi cũng không được, nhắn tin cũng rất nhiều nhưng rồi nhận lại chỉ là con số không. Anh tự hỏi. Vì sao thế em? Anh đã gọi, đã gửi tất cả những niềm tin, ước vọng vào đó, vậy mà em vẫn cứ vô tình.
Nếu có tất cả những chuyện gì cần nói, cần trách mắng hay là gì đi chăng nữa thì cứ đối diện với nhau. Nhưng đằng này, em lại đưa máy cho người khác A Lô. Thậm chí còn dùng phần mềm chặn cuộc gọi của anh. Tại sao em phải làm như vậy? Tại sao thế? Anh biết, giải mã chặn cuộc gọi là điều đơn giản nhưng em có bắt máy hay không lại là một điều khác. Nhưng rồi chờ đợi mãi, sau gần 84 tiếng đồng hồ im lặng không chút hồi âm, em cho anh một câu trả lời: “Anh đừng quan tâm đến em nữa, Hãy tìm người con gái khác họ sẽ đưa hạnh phúc đến cho anh”. Là người đàn ông không thể yếu đuối để nước mắt rơi, nhưng rồi anh không kìm nổi. Chao ôi! nếu lúc ấy có em bên cạnh, anh chắc chắn rằng em chạy đến bên anh và nói rằng: “Em yêu anh, em xin lỗi anh”. Nhưng tất cả với anh đều là sự tuyệt vọng. Từ tối hôm đó, anh như người mất hồn, không còn cảm giác, quá đau đớn và tự thương cho bản thân mình, không sao ngủ được, muốn uống một chút rượu để giải sầu, để muốn quên đi nhưng vẫn không thể nào.
Vậy là hết, 84 tiếng đồng hồ với sự chờ đợi, rồi kết quả là vậy đó. Nhưng sao anh vẫn không quên được em … Hiện giờ, anh rất được muốn tâm sự. Lan Hương em yêu! Nếu em đọc được những lời này thì hãy nhắn lại, gọi điện hay nhắn tin cho anh nhé. Tuy anh không có được em nhưng anh vẫn mãi yêu em. Với anh: “Em không bao giờ là muộn”.
love you