Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Một giấc mơ

Tôi gặp anh trên một chuyến xe từ TP HCM đến TP Kontum. Không biết do ngẫu nhiên hay có một sự sắp đặt trước anh ngồi một mình hai ghế và tôi cũng vậy.

Anh luôn đeo khẩu trang vì anh nói toà nhà của anh có dịch cúm H1N1 và tôi cung đeo khẩu trang nhưng không phải là khẩu trang có thể diệt khuẩn như anh.

Tôi chỉ nhìn thấy thoáng qua gương mặt của anh khi xe dừng lại ăn cơm hay nói đúng hơn tôi không dám nhìn thẳng anh nên vì thế tôi có thể sẽ không nhận ra anh nếu tôi gặp lại.

Anh có đôi mắt rất sáng và thông minh, là một chàng trai đất Hà thành vào Sài Gòn công tác và đi du ngoạn núi rừng Kontum. Khi xe bắt thêm khách thì anh với tôi lại được ngồi cùng nhau. Anh vẵn lặng thinh và tiếp tục nhắn tin cho bạn gái của mình, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy ấm áp biết dường nào khi ngồi bên anh. Có lẽ vẻ chững chạc của anh và đôi mắt sáng đã hút hồn tôi và tôi xin anh một chút ấm áp.

Anh nắm tay tôi, tôi xiết chặt tay anh và nói rằng chúng ta sẽ không có bất cứ rắc rối gì khi đến bến xe. Thế là chúng tôi chia tay nhau chỉ đủ kịp biết cái tên và tôi cũng không hỏi gì nữa vì anh phải về chốn cũ, còn tôi vẫn lang thang đi tìm nửa kia thật sự của mình.

Tôi cảm ơn anh vì đã cho tôi cảm nhận được cảm giác hạnh phúc là như thế nào vì 6 năm qua tôi ở bên cạnh một người con trai mà không có lấy một chút ấm áp nào ngoài ý nghĩ phải ở bên anh vì anh quá tốt.

Tôi ước quãng đường đi cùng anh xa hơn nữa và xe chạy chậm lại thậm chí mong cho xe bị hỏng để tôi được sưởi ấm nhiều hơn, và vực dậy sự sống cho trái tim tôi cho tôi yêu và được yêu.

PH. T . X . L

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net