Hãy nghĩ rằng em luôn hạnh phúc
Anh! Anh và P, cũng như nhiều người khác nữa luôn nói rằng: chúng ta hãy bằng lòng với hiện tại, biết chấp nhận thực tế để rồi có hướng phấn đấu cho tương lai tốt đẹp hơn. Làm được như vậy thì cuộc sống này trở nên đơn giản biết chừng nào?
Bên ngoài nhìn vào, có không ít phụ nữ ở thị trấn nhỏ này khao khát có được cuộc sống như em, ở vào vị trí của em. Rằng có một ngôi nhà khang trang, tiện nghi đầy đủ, con cái khoẻ mạnh, thế là đủ, là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng có ai hiểu được lòng em chứ! Nếu có, thì người ta chỉ nói là em tham lam, còn đòi hỏi thế này, thế nọ. Anh cũng nghĩ thế, đúng không? Người ta vẫn thường nói "ở trong chăn mới biết chăn có rận". Em biết, từ bao lâu nay, qua thông tin từ bạn bè của chúng ta, anh vẫn nghĩ rằng em có cuộc sống rất tốt, thế là hạnh phúc. Hạnh phúc có thật sự đơn giản như thế không anh? Hơn ai hết, anh đã biết về khó khăn trong tìm việc làm của em ngay từ khi mới ra trường, cho đến bây giờ vẫn thế, công việc của em chưa có gì gọi là ổn định, thu nhập thấp. Vậy là mặc cảm tự ti về sự nghèo hèn đã tồn tại trong em, khiến em không còn tự tin với vị trí bình đẳng trong gia đình, sự lệ thuộc về kinh tế không lấy làm tự hào và thoải mái. Nó đã ẩn nấp dưới cái vỏ hạnh phúc đó anh. Em mơ ước có được một chỗ làm ổn định, như vậy có cao quá không ? Mơ ước đó cũng khó trở thành hiện thực anh nhỉ, vì phận "con sãi ở chùa " mà. Và anh cũng đã biết em đã đánh đổi những gì có ý nghĩa của mình cho cái gọi là hạnh phúc ấy. Anh biết mà, đúng không ? Hay là em may mắn, được hạnh phúc ấy bù đắp cho những gì em đánh mất ?! Để rồi em được bù đắp bằng những lúc nóng giận, người ta lại xúc phạm em, rằng là một kẻ ăn nhờ ở đậu, vong ơn bội nghĩa; người ta mặc nhiên qua mặt em tùy ý sử dụng tiền của làm ra. Em không có lòng tự trọng chắc ?! Em cảm thấy lạc lỏng giữa hạnh phúc ấy thật nhiều.
Anh biết không, những phiền muộn trong công việc, những tình huống khó khăn gặp phải, em đã không tìm được sự thấu hiểu, chia sẻ cũng như sự động viên cần thiết. Em đã thử nói ra một số lần, nhưng em nhận lại được gì chứ, sự thất vọng, không một lời đồng cảm, em mệt mỏi, không còn muốn chia sẻ điều gì nữa. Sống bên người mà lòng xa cách, ngày càng xa cách hơn, như vậy em có hạnh phúc chứ? Vì để anh luôn nghĩ em được hạnh phúc, cũng như để cái bọc hạnh phúc ấy còn lâu bền, em sẽ cố gắng thật nhiều và em biết mình phải đánh đổi nhiều thứ: tình cảm thật, nước mắt, sự giả dối. Em có còn sự lựa chọn nào nữa không, có chăng đó là vì hai đứa nhỏ thơ dại của em. Tại sao em lại viết ra những điều này? Vì em còn có anh trong tâm tưởng - chỗ dựa tinh thần duy nhất. Nhưng ngược lại, em không bao giờ cho phép mình làm bất cứ điều gì xáo trộn sự yên bình nơi anh cả, vì em tin chắc một điều là anh sẽ không như em, anh được hạnh phúc trọn vẹn. Nếu có một dịp nào đó khiến anh phải nhớ đến em, chẳng hạn như về sinh nhật, "sao em không nhớ sinh nhật anh, không gửi cho anh một lời chúc ", thì mong anh nhớ rằng không bao giờ em quên ngày sinh nhật của anh cả, đó là một ngày đặc biệt mà một người bạn bình thường cũng rất dễ nhớ mà - "tháng tám mùa thu ngày có số thứ tự lớn nhất ấy". Em luôn cầu mong cho anh được yên bình, hạnh phúc, mọi điều tốt lành luôn đến với tổ ấm của anh. Và dù thế nào đi nữa thì anh hãy nghĩ rằng em luôn hạnh phúc như bao lâu nay anh vẫn nghĩ.
H N