Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Đau đớn trong cuộc hôn nhân không nhục dục

13 tuổi, một cô bé con bước chập chững vào thế giới của người lớn bao e dè, tự ti, tôi thấy mình thật xấu. Ông trời thật không công bằng khi không cho tôi một chiều cao như những anh em trong nhà mà lại ban cho tôi thân hình tròn trịa, mũm mĩm để luôn cảm thấy tự ti, e dè.

Thời gian dần trôi qua. Tốt nghiệp cấp II, tôi chập chững bước vào ngưỡng cửa những năm trung học. Những người bạn thân đã cho tôi niềm tin rằng mình vẫn là một cô gái đáng yêu, có tấm lòng nhân hậu và đáng quý.

Tôi đã thay đổi, từ chỗ nghĩ là "vịt con xấu xí" tôi đã cảm nhận được rằng mình là "một chú lợn con dễ thương". Tôi tự tin và cuộc sống đã thay đổi. Tôi kiêu hãnh bước đi và tìm cho cuộc đời mình hạnh phúc.

19 tuổi tôi trở thành một cô gái tràn đầy sinh lực, ước mơ và hoài bão, với một nụ cười luôn xinh tươi. Bên cạnh việc học tôi cũng có người yêu và nghĩ rằng tôi cũng biết yêu. Tôi cũng say đắm, mộng mơ và hiểu ý nghĩa của việc thăng hoa của quan hệ thể xác. Nhưng tôi tự hứa sẽ dành trọn sự trong trắng cho người đàn ông sẽ là chồng của tôi.

Anh đã đến bên cuộc đời tôi. Tình yêu đầu đời của anh mãnh liệt. Sự trân trọng, yêu thương của anh làm tôi xúc động. Tôi yêu anh bằng tình yêu ngọt ngào và lãng mạn. Tôi ngập chìm trong hạnh phúc. Gia đình anh đề nghị hỏi cưới tôi làm vợ. Đã gần cưới nhau rồi, tôi muốn cảm nhận sự thăng hoa của cuộc sống nên muốn trao cho anh cuộc đời con gái. Anh sợ và không muốn. Tôi rất buồn và hy vọng rằng vì anh yêu tôi quá nhiều nên mới làm vậy mà thôi.

26 tuổi, đêm tân hôn đẫm nước mắt. Chồng ngủ ngay trên bụng tôi. Nước mắt tôi chảy trong vô thức. Tôi đã mất cả cuộc đời. Một mình tôi trơ trọi trong một căn phòng xa lạ. Tôi cô đơn, đớn đau quá. Tôi giận ông trời sao lại ban cho tôi ham muốn, kỳ vọng nhiều quá để phải thất vọng nhiều thế này.

Sáng mai thức dậy, chồng ôm và hôn tôi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi cười và mệt mỏi. Đêm thứ hai, thứ ba, vợ chồng ôm nhau ngủ như hai người yêu nhau. Tuần trăng mật trôi qua chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Vợ chồng tôi quay về cuộc sống thường nhật. Những đêm tiếp theo, nửa tháng chồng tôi mới có thể "làm" nhưng "chưa đi chợ đã hết tiền".

Tôi suy sụp, đớn đau, không có lối thoát. Chính tôi chọn, chính tôi yêu, chính tôi cười mãn nguyện trong ngày cưới thế nên không có sự lựa chọn nào khác tôi phải kiên cường để sống, để cười thật tươi. Chồng tôi hồn nhiên vô tư như một cậu bé con chưa đến tuổi trưởng thành.

Rồi một buổi trưa định mệnh, có lẽ suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên. Vợ chồng tôi muốn có con. Vẫn như thế mà thôi, tôi chưa cảm nhận sự hiện hữu của sự khác biệt thì chồng đã để lại trong tôi một sự sống. Lúc này mọi thứ đã thay đổi, tôi dành tất cả cuộc đời cho mầm sống ấy. Con gái tôi ra đời xinh tươi và giống chồng tôi như hai giọt nước.

Từng ngày ôm con, tôi thèm khát và mong muốn sao cho mau hết ở cữ. Tôi ôm con đi dần qua tuổi thanh xuân buồn bã và tẻ nhạt. Một mình khóc, một mình cười giữa hàng nghìn đêm lạnh giá.

Có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi vô duyên, không biết cách quan hệ để chồng chán. Không phải thế, tôi là một người phụ nữ đầy nghệ thuật sống kể cả lúc lên giường. Tôi biết mình còn có thể làm tốt hơn những cô gái trong các bộ phim người lớn nhưng chưa bao giờ tôi có cơ hội để làm được như thế.

Tôi hỏi chồng nghĩ sao về cuộc sống vợ chồng thì anh bảo: "Anh yêu em nhất trên cuộc đời này, không ai có thể thay thế được em cả. Nếu em bỏ anh, anh sẽ làm cho cuộc sống sau này của em sẽ không được yên. Nếu em chết anh sẽ chết theo. Nếu em lên giường với một người đàn ông khác anh sẽ giết thằng đó".

Thế là sao nhỉ, tôi chẳng hiểu cuộc sống của tôi đang diễn ra như thế nào? Bao nhiêu đêm tôi gào lên trong đau đớn, cố gắng để làm tròn vai trò là một người vợ kể cả lúc lên gường, nhưng chồng tôi là thế: không có khả năng làm một người chồng bình thường.

Tôi chẳng biết mình phải làm sao. Rất nhiều lần tôi muốn tìm đến cái chết, lao ra với biển. Nghĩ đến những người thân yêu, tôi quay đầu lại, tiếp tục cuộc chiến với chính mình.

29 tuổi. Tôi gặp anh, hay đúng ra tôi đã gặp anh lâu rồi nhưng bây giờ tôi được làm việc chung với anh. Thế là tôi nhớ anh tự lúc nào không hay biết. Tôi biết một chút về anh: một người đàn ông bản lĩnh, nhân hậu, một người chồng, người cha có trách nhiệm. Rồi anh đi vào nỗi nhớ của tôi hàng đêm. Tôi không còn cô đơn nữa, tôi đã có anh. Có lúc tôi đã phải tự vượt qua bản năng của một người đàn bà. Tôi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi khóc, khóc một mình và chẳng hiểu trên cuộc đời này có bao nhiêu người có nỗi đau giống mình nhỉ.

Lau nước mắt, tôi lại mỉm cười. Tôi phải có anh trong cuộc đời, có anh để anh hiểu và cảm thông cho cuộc đời tôi. Tôi phải có anh để tôi khỏi cô đơn. Tôi đem cả cuộc đời và cả tình cảm của mình đến với anh. Chỉ một mình tôi hiểu anh cũng yêu tôi nhiều biết dường nào.

Anh không muốn yêu tôi, không muốn ôm tôi vì sau anh còn có vợ và những đứa con thiên thần. Tôi và anh đều biết như thế nhưng khi ở bên nhau, khi đối diện với những nỗi đau thì cả hai dành cho nhau những nụ hôn, những âu yếm. Anh cho tôi những sinh lực để bước đi.

Tôi nhận ra mình yêu cả hai người đàn ông. Người đàn ông là chồng tôi mà chưa bao giờ cho tôi được làm một người vợ thực sự và người đàn ông tôi nhớ, yêu thương.

Tôi phải đem lại hạnh phúc cho cả hai người đàn ông đó. Tôi cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt. Tình dục đối với đời sống vợ chồng giống như là những bữa cơm và tôi đã nhịn cơm đến 6 năm trời rồi.

Chỉ cần chồng đừng xúc phạm đến nỗi đau âm thầm của tôi thì tôi sẽ sống tốt mãi bên chồng và sẽ mãi là một ni cô có trái tim biết khát khao yêu thương.

Tôi lại nhớ anh đến điên cuồng, tôi chẳng hiểu nổi bản thân tại sao lại như vậy. Tôi biết, yêu một người đàn ông không phải là chồng mình, yêu chồng của người đàn bà khác là không đúng, là có lỗi. Tôi hiểu tất cả, cố gắng để không phải như thế nhưng không được. Tôi bất lực với chính mình, bất lực trước một cảm giác nhớ mong tràn ngập trong tâm hồn.

Tôi đã hứa với chồng rằng: "Cuộc sống không ban cho em tình dục, nhưng không vì thế mà em tìm kiếm nơi đâu trên cuộc đời này. Nếu em lên giường với một người đàn ông em không yêu thương: em là một con đĩ. Nếu em lên giường với người đàn ông em yêu thương: tôi là một người vợ lăng loàn".

Tôi biết mình không muốn xưng danh cả hai loại người đàn bàn đó mà chỉ muốn là một người phụ nữ được yêu thương trân trọng. Bây giờ tôi đã 31 tuổi rồi, cuộc đời phía trước còn dài lắm. Tôi mong toà soạn hãy giúp tôi những lời khuyên, hãy cho tôi biết rằng tôi đang sống đúng hay là sai? (Jenny).

Điều làm bạn gặp bất hạnh trong cuộc hôn nhân này là do bạn chưa chia sẻ được với chồng về những suy nghĩ và nhu cầu tình dục của bạn. Hơn nữa bạn đã quá kỳ vọng vào một cuộc hôn nhân hạnh phúc, có sự hoà hợp về tình cảm và tình dục. Trong bạn chứa nhiều ẩn ức mà bạn không giải toả được vì vậy bạn luôn khao khát được giải toả. Khi những ức chế bị kìm nén thì mong muốn giải toả là điều tất yếu.

Chồng bạn không phải không có khả năng làm một người chồng thực sự như bạn nghĩ. Với tình trạng sức khoẻ như của chồng bạn vẫn có những phương pháp chữa trị khác nhau. Chồng bạn nên đi khám để biết nguyên nhân cụ thể, đồng thời cả hai vợ chồng bạn nên tìm hiểu kiến thức cũng như kỹ thuật tình dục để có những trao đổi cần thiết.

Để hạnh phúc đi theo suốt cuộc đời của bạn, vợ chồng không chỉ có tình yêu thương, chăm sóc lẫn nhau mà còn phải có sự chia sẻ và cảm thông cho nhau. Do đó bạn hãy chia sẻ cởi mở, thân mật những suy nghĩ và nhu cầu tình dục của bạn với chồng, có như vậy ẩn ức của bạn mới được giải toả và bạn sẽ lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống.

Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây.

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 12 ý kiến

10:14 21/8/2009

Meo

Đọc xong tâm sự của chị cùng một số những lời động viên, chia sẻ cua một số chị em khác. Tôi cũng là người phụ nữ đã lập gia đình. Nhưng suy nghĩ của tôi hoàn toàn khác. Có một vài nguyên nhân dưới đây có lẽ chị cũng tham Xem thêm

Trả lời ý kiến của Meo

0/1000

10:12 21/8/2009

Nguyễn Hồng Nhung

Đọc bài viết của bạn, tôi cảm thấy bạn thật ích kỉ và không biết cách tự chịu trách nhiệm với bản thân. Quan điểm của tôi như sau: 1. Bạn tự nhận mình là người sống nghệ thuật nhưng bạn đã thực sự biết sống chưa? Chuyện Xem thêm

Trả lời ý kiến của Nguyễn Hồng Nhung

0/1000

10:12 21/8/2009

phương

Những gì chị nói chỉ là ngụy biện! Chị và chồng thật sự yêu nhau vậy sao không tìm cách vượt qua khó khăn nhỉ!. Chị có chắc rằng người đàn ông mới sẽ đem đến hạnh phúc cho chị như chồng chị. Liệu anh ta sẽ bỏ vợ con để Xem thêm

Trả lời ý kiến của phương

0/1000

10:11 21/8/2009

MInh

Chị hãy nghĩ đến hạnh phúc của mình! Em cũng là người phụ nữ đầy đam mê! Rất may người yêu em cũng là người đam mê như em. Em nghĩ chị có thể tìm thứ chồng chị không cho chị được ở một đàn ông khác mà không làm ảnh Xem thêm

Trả lời ý kiến của MInh

0/1000

10:9 21/8/2009

minhhieu

Tôi nghĩ tôi hiểu tâm trạng của chị. Tôi không đồng tình rằng chị nên cam chịu, cũng không đồng tình chị đi với người đàn ông kia (vì chị rất yêu chồng chị và chồng chị cũng vậy). Tóm lại chỉ có một vấn đề duy nhất là Xem thêm

Trả lời ý kiến của minhhieu

0/1000

16:18 20/8/2009

elisa

Tôi thấy cuộc sống của chị đang dần đi vào bế tắc, nếu chị không biết lựa chọn cho mình con đường đi cho đúng thì chị sẽ đánh mất tất cả! Chị hãy can đảm lên và cùng chồng vượt qua những khó khăn của anh ấy bởi vì trong tim Xem thêm

Trả lời ý kiến của elisa

0/1000

16:16 20/8/2009

Trần

Theo tôi chồng của bạn có hiện tượng xuất tinh sớm. Người yêu cũ của tôi trước đây cũng giống như chồng bạn. Là luôn cố gắng giữ gìn cho tôi khi yêu. Lúc đó tôi nghĩ trên cuộc đời này lại có người đàn ông trân trong và Xem thêm

Trả lời ý kiến của Trần

0/1000

16:14 20/8/2009

nhi

Mình cũng là một phụ nữ cũng 31 tuổi cũng có một cô con gái và chồng mình cũng bất lực như chồng bạn. Khi đọc xong tậm sự của bạn sao mình thấy mình giống bạn quá không lẽ cuộc đời lại có sự trùng hợp như vậy không biết. Mình Xem thêm

Trả lời ý kiến của nhi

0/1000

16:12 20/8/2009

Hoaithanh

Cuộc sống sẽ chẳng cho một người nào tất cả và cũng sẽ chẳng lấy đi của ai mọi thứ. Đó là câu nói mà dì của mình đã nói với mình và giờ đây mình đem ra để góp ý với bạn. Bạn đang có một gia đình nhỏ tuy không Xem thêm

Trả lời ý kiến của Hoaithanh

0/1000

16:7 20/8/2009

Khatnhi

Chị à, chị đừng đến với người đàn ông khác ngoài chồng chị, bây giờ nếu chị đến với người đàn ông khác có thể nó sẽ mang lại sự vui vẻ cho chị được một thời gian nhưng cả cuộc đời còn lại chị sẽ ân Xem thêm

Trả lời ý kiến của Khatnhi

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net