Tình nghĩa vợ chồng có thế thôi sao
Đám cưới, thế là em theo anh về nhà chồng, nơi mà còn quá nhiều hoang sơ, xa nhà em cả 30km, nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ đứa cháu ... và lo lắng cuộc sống mới. Sao em lại đồng ý lời cầu hôn của anh, có lẽ anh đã quên.
Em thì nhớ rất rõ, em nhớ ngày anh đưa em về nhà tận 12h khuya và những giọt nước mắt anh rơi, em nhớ và nhớ lắm lời anh nói: "anh sẽ về thưa ba mẹ để cưới em về sớm, cho em bớt khổ...", ngày em khóc anh đã hôn lên bàn tay em trong quán cafe trước những con mắt nhìn tò mò của mọi người,em nhớ: ngày anh chở em đi xem triển lãm anh đã lồng bàn tay anh vào bàn tay em và anh nói rằng để anh được xen vào cuộc đời em. Nhớ những đêm em buồn anh thức tận 2h sáng trò chuyện cùng em! Em nhớ ngày đi làm đầu tiên anh tặng em những đóa hồng… em nhớ và có lẽ bây giờ chỉ mình em nhớ.
Bây giờ đã là vợ chồng được 8 tháng, tình cảm của anh đã khác quá nhiều, anh lạnh nhạt lắm, không còn cái ôm ấm áp, không còn những lời nói ngọt ngào, không còn hôn lên trán em khi bình minh thức giấc, không còn ôm em vào lòng khi anh muốn nghỉ ngơi! Giờ thì anh thích ôm gối ôm một mình, thích chơi game và đọc truyện những gì trước kia không còn nữa. Em hụt hẫng, chênh vênh trong sự im lặng của anh. Em mong được anh chia sẽ và tâm sự với em, nhưng em bây giờ không còn gì cho anh giải bày nữa. Rồi một ngày anh nói với em rằng: anh không yêu em, mà chỉ thương hại em, sống bây giờ chỉ vì trách nhiệm, chúng ta không hợp nhau, sống gượng ép. Tại sao bây giờ anh mới nói với em, anh nói cưới em là sai lầm của anh, anh không nghe theo lời bạn bè khuyên. Vậy em là cái gì đây, bây giờ em là cục nợ của anh sao. Khi thương nhau thì cái gì cũng đẹp, vậy mà khi không còn yêu nhau nữa thì cái gì cũng có thể nói, có thể làm, dù biết rằng nó như ngàn mũi dao đâm vào tim em.
Giờ em đã là người có chồng, ly hôn chăng? Đời người con gái cũng đã cho anh tất cả rồi, bây giờ nhận lại là gì. Chỉ thương cho ba mẹ hai bên ai cũng buồn, rồi bao nhiêu điều dèm pha của thiên hạ. Nhưng có lẽ phải chấp nhận thôi, vì em không thể sống mà không có tình yêu, em không muốn làm địa ngục cho chồng. Lỗi tại ai đây hởi cuộc đời này, ta cũng không thể bắt người khác yêu mình, và em sẽ đi. Em xa anh đã gần một tuần rồi và có lẽ không còn gì luyến lưu trong anh. Phải chăng lòng anh đang tìm về 1 nơi nào khác mà nơi đó không có dấu chân em. Thì thôi ta đi về 2 hướng... Biết rằng cố quên thì sẽ nhớ, thôi thì cố nhớ để rồi quên. Con vịt xấu xí!
NhatLinh