Nhớ anh, tình buồn
Tình cờ nhỏ bạn điện thoại nhắc đến anh, kỷ niệm trong em chợt ùa về làm tim em đau nhói. Có lẽ quyết định rời xa anh là quyết định làm em đau đớn nhất. Nhưng liệu em không làm thế, chúng mình có đến được với nhau không anh?
Anh không thể vượt qua được áp lực gia đình như anh vẫn thường nói, em càng không có lòng tin mình sẽ là trụ cột trong mọi chuyện. Mọi người thường cười nhạo nói, em chung tình quá là khờ, nhưng em không nghe. Em trẻ con, ương bướng vẫn nghĩ chỉ cần mình cố gắng là sẽ đạt được. Nhưng rồi thời gian trôi, em vẫn không thể thay đổi được gì. Em chủ quan quá đúng không anh?
Ngày em quyết định rời xa anh, em khóc và anh cũng khóc rất nhiều, níu kéo em lại. Em thật sự thấy mình nhẫn tâm, có lúc muốn buông xuôi quay trở về, nhưng những lời mẹ anh nói lại vang trong đầu em. Mà phải đâu nhà em nghèo khó, em không có học? Em có thừa những điều đó nhưng chỉ vì sự ích kỷ của mẹ anh mà em không thể tiếp tục nữa anh à. Em chạy trốn anh như trốn chạy quá khứ của chúng ta. Giờ đây nghe bạn bè nói anh có công việc rất tốt, thành đạt hơn và đã có bạn gái, em thấy hơi tiếc nuối, xót xa. Nhưng em hiểu một điều, xa em làm anh tốt hơn, không dựa vào em như ngày xưa. Như vậy em cũng vui rồi. Dù biết anh vẫn còn hận em, nhưng chính anh đâu hiểu em phải đau khổ thế nào. Quá khứ chỉ là quá khứ. Mong mọi việc rồi sẽ qua đi. Sống hạnh phúc anh nhé. Em luôn mong mọi điều tốt đẹp đến với anh, heo con của em.
Mèo Con