Nhím yêu anh
Sao em đến với anh mà không thể nói yêu anh? Anh - người đàn ông có vợ và một cô con gái. Em, gái một con, đã qua một đời chồng. Một buổi tối cuối tuần, Hà Nội mưa và lạnh….
Em một mình trong căn phòng nhỏ, cảm nhận nỗi cô đơn như thấm vào da thịt.Tâm trạng em bây giờ là một mớ hỗn độn. Em không biết phải nói với anh những gì, bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào nữa. Điều em cảm nhận duy nhất lúc này là nỗi nhớ anh đang cào xé trong em. Muốn gọi điện ngay cho anh, chỉ để được nghe giọng nói ấm áp của anh thôi.Nhưng e không thể.Vì sao ư? Giờ này, có lẽ anh đang hạnh phúc bên con gái bé bỏng, bên người vợ yêu của mình. Em không thể làm ảnh hưởng tới anh, tới sự bình yên trong tổ ấm của anh. Em mãi mãi chỉ là người thứ ba, mãi mãi bị xã hội lên án trong mối quan hệ này. Anh vẫn nói yêu em, vẫn khẳng định trong anh bây giờ, em là duy nhất. Cũng chẳng để làm gì phải không anh? Anh chẳng thể rời xa tổ ấm của mình để đến với em. Một lần, em nhìn thấy tấm ảnh anh chụp cùng vợ. Nhìn anh và chị ấy thật đẹp đôi, trông 2 người rạng ngời hạnh phúc.
Anh từng nói với em “tình yêu ra đi, hôn nhân ở lại”. Nhưng nhìn bức ảnh đó, em hiểu rằng em không có chỗ đứng trong cuộc sống của anh. Anh và chị ấy, ngoài tình yêu đã có, còn tình nghĩa vợ chồng. Tình cảm đến và đi không ai biết trước. Quen anh, biết anh đã có gia đình, em luôn tự nhắc mình phải có khoảng cách với anh, phải lý trí với anh. Nhưng rồi em thích anh, nhớ mong anh từ lúc nào em cũng không biết nữa. Lý trí luôn mách bảo em “đang sai lầm rồi đấy”. Tình cảm, tâm trí lại chỉ nhớ về anh, mong được gặp, được nói chuyện với anh từng ngày. Có phải vì em đang cô đơn, thiếu thốn tình cảm nên dễ ngã vào vòng tay của anh không? Không phải.Anh không phải người đàn ông duy nhất quan tâm, săn đón em. Nhưng em không thể rung động trước họ.
Trái tim em đã chọn anh, đã lưu giữ anh mất rồi. Em tin anh, tin tình yêu anh dành cho em là thực lòng. Nhưng mình không thể đi tiếp đâu anh.Bước tiếp, sẽ có phản bội, nghi ngờ, đau khổ đợi mình phía trước. Biết vậy mà vẫn đi thì tội lỗi lắm. Mình dừng lại ở đây thôi anh nhé. Em sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm về anh, về khỏang thời gian chúng ta bên nhau. Dù ngắn ngủi nhưng em đã có những tháng ngày thật sự hạnh phúc. Em sẽ mãi nhớ một đêm dài trên ôtô từ Hà Nội vào Huế. Đó là chuyến đi xa nhất trong đời, nhưng là chuyến đi hạnh phúc nhất vì có anh đồng hành bên em.Nhớ những lần 2 đứa đi bộ uống cafe vỉa hè, dắt tay nhau vào thăm Đại Nội. Nhờ có anh, em biết đến Huế, nhờ có anh em biết cafe có thể ngon đến nhường nào. Nhờ có anh, em biết trái tim mình vẫn còn có thể rung động. Cảm ơn anh nhiều lắm ! Em không biết định nghĩa tình cảm dành cho anh bây giờ là gì nữa. Nhớ anh đến cồn cào. Mệt mỏi, cô đơn ! Thèm lắm được có anh ở bên, để được nghe giọng anh ấp áp, để được vòng tay anh ôm chặt vào lòng, để được nghẹt thở trong nụ hôn của anh. Giờ đây, phải xa anh và quên anh thật không dễ dàng gì. Chỉ mong anh hãy nhớ một điều thôi: Tình cảm em dành cho anh thực sự chân thành. Vì tình cảm ấy, em không thể tiếp tục ngã vào vòng tay anh được. Em sẽ luôn dõi theo bước anh đi, và luôn cầu chúc cho anh được bình an, hạnh phúc trên đường đời phía trước. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối, em mong anh hãy tin rằng: Em yêu anh !
Nhím còi