Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nhớ về em

"Cần bao nhiêu đêm để giết chết một nỗi nhớ" . Tôi đã qua được 23 ngày khi nói lời thề không tìm em nữa. Mỗi ngày mỗi đêm, tôi phải mười mấy lần tự nhủ: cố lên, sắp qua được một ngày nữa rồi đấy.

Thế nhưng cho đến hôm nay trong lòng vẫn buồn lắm. Sao cứ nhớ mãi không thôi, khi mà em thì đã bỏ tôi thật rồi, không một sự tiếc nuối. Tôi đã hiểu em chỉ đùa giỡn với tình cảm của tôi mà thôi.

Tôi nói em ác khi biết rõ tình tôi mà đùa giỡn rồi quay lưng bỏ mặc tôi không một lần nhìn lại xem tôi sống chết ra sao. Tôi cũng muốn nghĩ như thế, biến tình yêu thành lòng thù hận , để không còn khao khát yêu thương nữa. Nhưng sao không thể, tôi cứ biện luận tất cả là tại tôi, tại tôi đã tự nguyện trao tặng, mặc dù tôi biết rõ là không thể vượt qua nghịch cảnh. Chỉ mình tôi dại khờ nên tôi phải chịu sao nỡ trách em.

Dù sao những ngày bên em cũng thật là vui. Tiếc rằng niềm vui đó lại luôn đi chung với hố sâu ngăn cách : em không dành chút tình nào cho tôi. Nhớ TC vô cùng, chẳng biết làm sao, đành mở nhạc TC hát. Nhưng mỗi lần nghe là một lần trái tim lại đau nhói. Biết đến bao giờ cho trở lại ngày xưa, cái ngày cuộc sống của tôi cứ nhàn nhạt, chẳng vui, chẳng buồn, không khao khát, và không đau thế này. Cũng đành chờ thời gian vậy. Chúc em yêu và được yêu, đừng như tôi chỉ một mình ôm thương đau.

Mỵ Nương

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net