Mừng giáng sinh, anh yêu dấu
Đọc bao nhiêu bài tâm sự của mọi người, rồi thấy có những người sao hạnh phúc đến thế. Chàng trai ấy, cô gái ấy, giá mà họ tìm đến được với nhau…Những tình yêu đẹp cho một giáng sinh rực rỡ! Em cũng muốn viết cho anh, như một cách để làm ấm lòng mình, một cách giải thoát lòng mình.
Cảm xúc em nhiều vậy, mà sao khó sẻ chia quá anh à! Có lẽ anh vẫn đang đặt câu hỏi, tình cảm của em như thế nào? Sao em thấy nói được một lời yêu thương khó vậy anh? Em muốn nói lắm, cảm xúc như muốn vỡ òa ra…nhưng cầm máy lên, nghe giọng nói, rồi tan biến đi hết…Em thất vọng về mình quá. Em vẫn cứ miên man trong đầu câu hỏi, cho mình và cho anh “Tình yêu thật sự cần nhiều hơn thế phải không?” Có khi, rồi suốt đời cứ băn khoăn mà không chịu hết mình cho những gì hiện hữu, anh nhỉ? Em phải trách anh, vì cái nắm tay của anh không đủ chặt, vì cái nhìn của anh không đủ sâu.
Em nhớ cái cách anh vuốt tóc em, cách anh nhìn em hối lỗi khi nói điều gì đó không đúng, cách anh xắn tay áo em khi ngồi trong bàn tiệc. Em thích mọi cái tên yêu thương anh dành để gọi em…Nhưng chẳng bao giờ em thấy đủ, chưa bao giờ có điều gì chắc chắn từ anh, chưa bao giờ em thấy bình yên.
Anh vẫn thật là xa… Giáng sinh về rồi, em vẫn còn không dám chắc chắn, em có hạnh phúc nắm tay anh bước vào nhà thờ không? Ngay lúc này, em đang nghĩ, em sẽ một mình, vào thánh đường và cầu nguyện. Em không biết vì sao thế? Có lẽ tại anh nhiều hơn? Chẳng biết nữa…Chưa năm nào em vào được đến thánh đường nhà thờ lớn, vì quá đông đúc. Năm nay, em sẽ quyết tâm, đi thật sớm và anh à, nhất định sẽ cầu nguyện cho anh. Lần thứ hai gặp anh, em đã nghĩ rằng, nếu mình có một kết thúc tốt đẹp, một hạnh phúc cuối...thì em sẽ tin rằng trên đời này có duyên số. Anh với em, không có một mối liên kết nào, ở quá khứ, hiện tại...cũng không có một dấu hiệu gì để là của nhau, ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, hai cách sống, cách suy nghĩ trái ngược nhau, và không ai tìm ai cả... Thật lạ, đúng không anh? Anh à, em muốn anh biết một điều. Em không phải là một con ốc, thu mình và chờ đợi. Em không phải là một người con gái yếu đuối. Em có đủ niềm tin và tình yêu vào cuộc sống để hiểu rằng, không một ai có thể làm mình gục ngã. Em đủ mạnh mẽ để đón anh vào cuộc sống của mình. Em đã biết em phiêu lưu, em đã biết sẽ có những thăng trầm, em đã chọn cuộc sống đó như chọn anh! Em luôn muốn vận động, em luôn muốn cố gắng để cuộc sống của em nhiều cảm xúc và không nhàm chán. Em đã chọn anh trên bước đường phiêu lưu ấy. Anh- chính là nguồn cảm hứng của em. Anh hãy tự hào về điều đó anh nhé.
Cho dù mọi chuyện như thế nào, cũng sẽ là một kỷ niệm đẹp. Và anh là một người đàn ông may mắn! Nếu một ngày nào đó anh nhận ra, rằng anh cần em biết bao, rằng anh yêu em nhiều đến thế nào, có thể em mãi mãi đã không thuộc về anh nữa, có thể đã quá muộn…vì em không phải là con ốc, vì em đã quyết định ra đi. Và em sẽ vẫn là người luôn biết yêu thương, mãi đi tìm thương yêu…Anh sẽ là người may mắn nếu anh nhận ra điều gì đó sớm hơn, hoặc có thể là em và anh cuối cùng chỉ là những người xa lạ, không ai tìm ai…vì anh đã để mất em…và vì ta lạc mất nhau…Và nếu anh biết về em thì anh sẽ hiểu, khi đã ra đi…em không cho phép mình quay lại.
Đôi lúc, em ngột ngạt vì quá nhiều cảm xúc. Đôi lúc, em thất vọng vì lại không tìm thấy nó ở đâu. Đôi lúc, em thấy mình bé nhỏ trước anh. Đôi lúc, em lại thấy mình mạnh mẽ trước anh. Và chỉ là đôi lúc như thế, còn hơn tất cả, cả ngàn lần cái đôi lúc cộng lại, là tất cả thời gian của em- là nghĩ đến anh, nhớ anh thật nhiều. Và em biết- em đã yêu anh. Và anh à, em muốn Giáng sinh này anh nhận ra một điều gì đó chắc chắn, để dành trọn cho em một trái tim…Và rồi Giáng sinh với anh sẽ là một ngày có ý nghĩa, như nó có ý nghĩa với em, anh nhé! Mừng giáng sinh, anh yêu dấu!
Xauxi