Hạnh phúc bỏ quên em!
Gửi anh, người con trai em tìm kiếm bấy lâu. Tìm anh trong vô vọng, trong nỗi nhớ dài đằng đẵng suốt 6 năm trời.
Mùa đông năm nay bỗng nhiên em cảm giác mình sắp được gặp nhau, cái cảm giác thật dễ chịu ấy đã dìu em qua cái lạnh buốt giá của mùa đông, cái cô đơn khắc nghiệt mỗi khi đêm về, mỗi buổi sáng thức dậy em thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, em trải lòng đón ánh bình minh rực rỡ mà đã lâu rồi cảm giác ấy trong em như một chú gấu khổng lồ đã trú đông mà quên đi rằng đã biết bao mùa xuân đã đi ngang nơi ấy! Nhưng cũng thật bất công với em, những gì chúng mình có với nhau chính là kỷ niệm đẹp của thời áo trắng, kỷ niệm giống như một liều thuốc nhiệm màu hàn gắn trái tim em.
Ngày ấy em tuyệt vọng vì xa anh, nhưng không vì thế mà hình ảnh trong em tan biến. Em yêu anh, vì vậy nên luôn cố gắng tìm tin tức của anh. suốt 6 năm qua anh ra đi không để lại một tin nhắn nhỏ, vậy mà em vẫn tìm, vẫn hy vọng dù biết mong manh đến nhường nào. mùa đông năm nay, lần đầu tiên em biết tin về anh, nhưng cũng là tin nhắn kết thúc mọi hy vọng nơi em, anh sắp là người đàn ông của gia đình, vậy đấy.
Hạnh phúc trở thành vô nghĩa trong em, và có lẻ hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ nhớ đến em, một cô bé của ngày đến trường và một cô gái của ngày hôm nay luôn mang trong mình niêm hy vọng có một món quà vô hình mà ông thần hạnh phúc ban tặng một ngày nào đó. Vậy đấy, xuất phát của chúng mình là mùa đông ấm áp nhưng tại sao cũng phải kết thúc vào mùa đông chứ anh. mọi thứ đã chấm hết. Niềm hy vọng, lòng tin vào tình yêu và hạnh phúc giờ chỉ là những khái niệm lạ hoắc trong em. Em cảm thấy bản thân mình thật tội nghiệp, em vẫn nghĩ suốt cuộc đời này anh và em vẫn sẽ yêu nhau cho dù mình có ở xa nhau bao nhiêu đi nữa. Em ngây thơ quá đúng không anh. Chúc anh và người con gái ấy mãi hạnh phúc anh nhé, hy vọng tình yêu của anh dàng cho người ấy là mãi mãi.
Camation