Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Viết cho anh

Anh của em, em biết rằng những lời em viết ra đây chắc chẳng bao giờ anh đọc được nếu như không có một “phiên dịch” là em đây, nhưng em vẫn muốn viết, viết để cho lòng mình được nhẹ nhàng hơn vì những tình cảm mà em dành cho anh đang đầy tràn và em thì lại không đủ thông thạo để diễn đạt tất cả điều đó qua ngôn ngữ của anh, ngôn ngữ mà chúng ta đang chia xẻ với nhau.

Em sẽ dịch cho anh nghe khi nào em thấy anh cần được biết. Không biết đã bao lần em tự nói với mình rằng em không được yêu anh. Bởi vì chúng ta không thể, không bao giờ có thể đúng không anh? Cả hai chúng ta đều biết được điều đó nên dường như chúng ta đều đang cố để cả hai không đi quá cái “giới hạn” mà ông trời đã đặt ra cho chúng mình. Nhiều khi em muốn từ bỏ tất cả, chỉ cần có anh, chỉ cần chúng mình bên nhau. Nhưng khi em tỉnh táo hơn và dùng lý trí để suy nghĩ, em hiểu là những khác biệt mà chúng ta đang có là không thể hoà hợp được.

Tôn giáo, văn hoá hay cụ thể là ngôn ngữ sẽ ngăn chúng ta hiểu nhau và cùng chia xẻ với nhau cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn này. Em xin lỗi, ngàn lần xin lỗi anh vì tình yêu của em đã không đủ lớn để cùng anh vượt qua những rào cản vô hình ấy. Anh bước vào cuộc đời em thật nhẹ nhàng. Dường như số phận đang trêu đùa em, anh ạ. Hình như ông trời muốn thử thách lòng chung thuỷ của em nơi đất khách quê người đối với người đàn ông đang chờ em ở quê hương. Và em đã thua, em đã không làm được.

Em có lỗi với cả hai người đàn ông, anh và người mà nếu không có gì thay đổi sẽ là chồng của em khi em hết khoá học này. Em biết mình đã sai nhưng em không thể cản được con tim mình hướng về anh. Em nhớ… những ân cần chăm chút mà anh dành cho em, con bé “nhà quê” lơ ngơ lần đầu đặt chân đến phương trời mới Em nhớ…tiếng cười khanh khách của anh trước nhưng câu nói ngớ ngẩn của em, những câu nói vụng về cả về câu chữ lẫn ngữ nghĩa. Em nhớ cái điệu lắc đầu ngoầy ngoậy, và nụ cười ngạc nhiên của anh khi đôi lúc em trông giống hệt như một đứa trẻ con lên 5 mà anh thường hay nói Em nhớ… bàn tay anh thật ấm, bàn tay nắm chặt tay em, bàn tay đã lau nước mắt cho em khi em khóc, bàn tay vuốt má em nhè nhẹ đủ để em hiểu anh đang muốn nói điều gì đó.

Em nhớ… giọng nói trầm ấm của anh, giọng nói đã đi vào tâm trí em và dù anh không ở bên em nữa, em vẫn nghe văng vẳng đâu đây giọng nói quen thuộc ấy. Anh có biết rằng những lúc như thế em phải cắn chặt răng để mình đừng bật khóc không? Em nhớ… những giọt nước mắt, không chỉ của mỗi mình em, khi con tàu đưa anh đến một thành phố khác, và em không hiểu sau lần đó chúng mình có còn gặp lại nhau nữa không. Vào giây phút ấy tim em như muốn ngừng đập, và em đã ước giá như thời gian có thể ngừng trôi. Anh có biết khi con tàu mang anh khuất trong bóng đêm, em trở nên vô hồn, em đi và không hiểu mình đã đi đâu suốt thời gian ấy. Em không nghĩ được gì khác ngoài câu hỏi “mình đã mất nhau thật sao”. Cám ơn ông trời đã cho chúng mình gặp lại nhau thêm một lần nữa sau cái lần đau đớn ấy Em nhớ… cái ôm thật chặt, nụ cười và cả bờ mi ngấn lệ của chúng mình ngày gặp lại nhau. Và em nhìn thấy cả trong mắt anh một cái gì đó lưỡng lự, kìm nén Và em nhớ… nhớ những kỷ niệm mà chúng mình đã có với nhau, nhớ thời gian chúng mình bên nhau, nhớ những nơi chúng mình từng đặt chân đến, em nhớ hết tất cả những gì có anh và em Và em hiểu tất cả sẽ là nỗi nhớ mà em mang theo suốt cuộc đời của mình. Cuộc sống có những món quà bất ngờ làm ta hạnh phúc. Và anh chính là món quà lớn nhất mà em nhận được dù rằng chúng ta không thể đi bên nhau đến suốt cuộc đời. Hãy cho em kết thúc lá thư này bằng một câu nói mà em chưa từng dám thổ lộ với anh: “EM YÊU ANH”

Isladia

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net