Vẫn chờ anh
Đã bao nhiêu lâu rồi anh nhỉ, từ giáng sinh năm ngoái. Vậy là hơn nửa năm rồi đấy anh ah. Hơn nửa năm rồi nụ cười của anh không dành cho em nữa, ánh mắt của anh không hướng về phía em nữa, và em cũng không còn được cảm nhân sự bình yên ấm áp trong vòng tay của anh nữa.
Thời gian chúng ta bên nhau sao mà ngắn ngủi vậy anh. Ngày mà anh ra đi thật lặng lẽ. Nhiều lúc em vẫn không tin đó là sự thật. Em vẫn luôn tin tưởng vào một tình yêu chân thành, một tình yêu vĩnh cửu. Một sự im lăng đáng sợ mà em phải nhận từ anh. Anh có biết em đã khóc nhiều như thế nào không. Rồi sau này anh nói với em rằng: anh chia tay với em vì anh không có khả năng để lo cho em suốt cuộc đời này, anh không có gì để cho em cả, anh chỉ là một thăng con trai lêu lổng, chơi bời. Anh có biết rằng khi nghe những lời đó em đã buồn đến thế nào không. Tại sao anh không chịu hiểu em. Em yêu anh bởi con người của anh, em không cần gì ở anh cả, điều em cần chính là một tình yêu chân thành anh ah. Rồi chúng ta quay lại với nhau. Em hạnh phúc lắm. Anh hứa với em anh sẽ thay đổi vì chúng ta.
Em tin anh, hy vọng ở anh rất nhiều. Em đã ảo tưởng về một gia đình hạnh phúc, một mái nhà yên ấm nhưng rồi anh vẫn vậy. Anh không chịu thay đổi, tại sao vậy anh. Tại sao tinh yêu của em cũng không thể làm anh thay đổi. Anh có nhớ anh đã nói với em những gì không, nó không có ý nghĩ gì với anh sao. Anh làm em thất vọng quá. Rồi em lại quyết định chia tay với anh. Nhưng giơ đây em đang trách bản thân mình tại sao lại không cố gắng hơn, biết đâu anh sẽ thay đổi thì sao. Và chúng ta cũng sắp phải ra trường rồi. Em muốn chăm sóc anh, lo lắng cho anh. Nhưng em vẫn không đủ can đảm để nói lời quay lại với anh, em không biết mình sao nữa. Anh ah, anh hãy thay đổi bản thân được không anh, Nếu không vì anh thì cũng vì em, vì bố mẹ của anh nhé. Bố mẹ anh đã rất buồn rồi đó, anh biết không hả. Em vẫn chờ anh, bản chất của anh không xấu như vậy đâu, anh của em nhỉ?
bé của anh