Chúng ta đã thực sự mất nhau phải không?
Tại sao chúng ta lại quen nhau quá muộn như vậy? tại sao ông trời sắp đặt cho chúng ta bên nhau sau đó lại tách rời chúng ta khi trong lòng em và anh vẫn còn day dứt? tại sao chúng ta lại sinh ra ở hai phương trời khác nhau?
Anh có biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra và lại phải tự trả lời nó bởi em đâu còn có anh, anh đã mãi mãi rời xa . sáng nay em đã không kịp đến tạm biệt anh khi xe khởi hành, em đã đứng chôn chân ở nơi đó, nước mắt đã lăn trào trên má em, em đã cuống lên gọi điện thoại cho anh, và biết rằng anh đã trên xe. em đã im lặng và trong lòng nặng trĩu nỗi buồn,giờ này anh vẫn đang trên đường trở về nhà phải không?anh đã có một cuộc hành trình dài trở về, anh sẽ rất vui, hay suốt chặng đường anh nhớ tới em? Mỗi khi nghĩ đến anh là nước mắt lại tuôn trào, em biết tình yêu của em chưa đủ lớn để giữ anh lại bên em, em hiểu anh còn quá trẻ để có thể tự quyết định tương lai của mình, thật sự em rất buồn một lý do để chia xa em cũng không thể nào chấp nhận được, bởi trong lòng em hình ảnh của anh luôn khiến em day dứt, em muốn bên anh, muốn mỗi ngày được trong vòng tay của anh, muốn được cùng anh đi dạo trên bãi biển. Nhưng em sẽ mãi mãi không còn cơ hội bên anh, sao anh lại trở về bỏ lại nơi đây người con gái yêu anh, nhớ anh.
Anh nói với em một ngày anh sẽ trở lại, tình yêu của em ngày đó thật quá xa vời phải không anh. Em không biết em còn đủ sức lực chờ đến ngày anh trở lại, không biết ngày đó là gần hay không bao giờ em được gặp lại anh, em không biết phải làm gì cho anh, nhưng thực sự là em phải chấp nhận sự thật đó trong sự đau đớn tột cùng, em yêu anh chúng ta yêu nhau luôn muốn cùng nhau vậy mà chúng ta không thể vượt qua để ở lại bên nhau. Tình yêu của em trái tim em luôn dành cho anh, nhưng sự chia xa này khiến em cảm thấy mình mất mát quá lớn, người ta thường nói yêu là có thể hy sinh cho người mình yêu chỉ cần người đó cảm thấy hạnh phúc, có lẽ em yêu anh quá nhiều. Em không biết mình đón nhận tình yêu của anh, hay em đã trao nó cho anh nữa, bởi chúng ta đã có thời gian quá hạnh phúc bên nhau nó khiến em nghĩ rằng em đang đánh mất tất cả. Em không biết tại sao em không giữ anh lai, khi anh nói xa em, em lại chấp nhận nó mà không hiểu rằng khi không còn có anh em trở lên trống rỗng, xa lạ với chính mình. Hãy trở về bên em khi có thể anh nhé, em sẽ chờ anh. Khi em viết những dòng này có lẽ anh đang ngủ, hoặc đang nghĩ đến em và anh sẽ không bao giờ biết được em đang gửi nỗi nhớ anh vào trang viết, bởi anh không bao giờ đọc được nó, bởi nó không thuộc ngôn ngữ của anh. Nhưng em nhớ và muốn giãi bày nỗi nhớ hãy hiểu cho em. Em chờ ngày chờ về.
bienchieumua