Viết cho người xưa
Tôi luôn thấy buồn quay quắt trong lòng mỗi khi gặp lại anh, những lần gặp thật hiếm hoi và ngắn ngủi, tôi luôn giữ khoảng cách nhất định cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế của hai người.
Tôi luôn sợ mình lỡ phạm sai lầm một lần nữa, sai lầm khi đã gieo vào lòng anh tình yêu thương say đắm và để rồi từ giã ra đi không một lời giải thích. Anh sống trong khắc khoải, nhớ nhung, ngỡ ngàng của đứa con trai mới lớn đã bị phụ bạc. Còn tôi có lý do riêng để giã từ nhưng nông nổi, cố chấp và phải sống áy náy trong nhiều năm. Đến tôi cũng muốn giận mình vì tại sao lại làm như vậy? Quá nhiều kỷ niệm vui buồn của chúng ta, nhưng đã lùi sâu vào dĩ vãng. Sau 15 năm gặp lại, anh vẫn không thay đổi, vẫn nồng ấm như xưa, chỉ có khác là anh mạnh dạn, tự tin khi bày tỏ tình yêu chứa chất trong lòng mà đã không kịp nói hết từ 15 năm trước, nhưng không phù hợp với hoàn cảnh thực tế hiện tại anh ạ.
Tôi không biết làm cách nào để thuyết phục anh sống với hiện tại cho hạnh phúc mặc dù tôi đã nói rất nhiều, cả những hành động không công bằng với anh...Tôi chín chắn hơn trước khi được nghe những lời yêu thương như vậy, tôi không dám nhận vì nó không còn là của tôi nữa, tôi không có quyền nhận, tôi sẽ làm tổn thương rất nhiều người nếu tôi đến với anh, anh có hiểu tôi không mà sao vẫn nồng nàn như vậy?. Tôi chỉ muốn những lần gặp nhau được cười nói vui vẻ, với những câu chuyện tán gẫu của tuổi học trò mà chúng ta đã sống cùng nhau, tôi sợ phải thấy ánh mắt buồn thăm thẳm của anh. Nếu có còn làm đau ai, tổn thương ai nữa xin cũng chỉ một mình anh thôi, tôi sẽ phải xa lánh anh, không gặp anh và điều này làm anh đau đớn nhất thì xin anh cũng hãy tha thứ cho tôi, chỉ có anh mới bao dung cho tôi, chỉ có anh tôi mới nợ tình cảm và sẽ không bao giờ trả được. Tôi mắc nợ anh quá nhiều!
Tôi thầm cảm ơn anh đã mang lại cho tôi tình yêu đầu đời của 15 năm trước, thật đẹp đẽ và chân thành, mộc mạc. Khi đó, chúng ta sống nghèo mà ước mơ đơn giản và mãnh liệt, bây giờ không thể có được. Cảm ơn anh đã cho tôi hiểu giá trị của lòng chân thực. Chỉ mong anh luôn tha thứ cho tôi với những nỗi buồn tôi đã khắc vào lòng anh trong nhiều năm qua và xin anh hãy hiểu cho tôi nếu tôi đến với anh thì đó là hạnh phúc sẽ phải đánh đổi bằng lòng căm giận, tổn thương sâu sắc đến những người thân của anh và tôi. Tôi không thể sống như vậy được. Xin hãy để cho quá khứ ngủ yên và chấp nhận số phận của mỗi người. Tôi không muốn phạm sai lầm thêm một lần nữa!
hanhdung