Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tôi với anh chỉ là tình nhân

Tôi lấy chồng khi gia đình tôi rơi vào hoàn cảnh tồi tệ nhất. Tôi là một cô gái xinh đẹp, tiểu thư nhà giàu. Tôi và chồng quen nhau được ba năm.

Vào một ngày ba tôi bị bắt vì án kinh tế, tôi suy sụp tinh thần, như người trên trời rơi xuống, tôi nghĩ nên đi làm, phụ với mẹ. Mẹ không thương tôi, bắt tôi đưa hết tiền làm được cho bà. Bà không chừa một đồng nào cho tôi đổ xăng đi làm. Lúc như thế tôi chỉ có bạn trai tâm sự. Rồi tôi có thai với anh. Tôi quyết định giữ lại để cưới (lúc đó anh bắt tôi phá thai).

Những ngày mang thai và sống bên gia đình chồng là những ngày tôi ăn cơm với nước mắt. Tôi phát hiện anh không thương tôi, anh coi thường và trong lúc giận nhau anh nói rằng: "Cô nên nhớ tôi lấy cô chỉ vì trách nhiệm thôi". Tôi đau khổ chết lặng người, nhưng vì tôi không còn người thân nào để nương tựa tinh thần và vật chất nên câm nín chịu đựng.

Tôi không kể cho ba hay mẹ biết vì mẹ tôi còn nuôi các em nhỏ ăn học và thăm nuôi ba tôi hàng tháng. Sinh con được hai năm tôi xin đi làm. Trong bữa tiệc khai trương chi nhánh công ty, tôi gặp anh M., một người bình thường nhưng dịu dàng đằm thắm. Anh lắng nghe thấu hiểu được nỗi niềm của tôi (anh là người bạn duy nhất tôi tâm sự về hoàn cảnh khó khăn của gia đình và lý do phải lấy chồng). Thế rồi chuyện gì đến cũng đã đến, anh thương yêu lo lắng cho tôi, hàng tháng anh cho tiền tôi xài và phụ cho mẹ. Những lúc buồn chuyện gia đình, anh luôn lắng nghe và an ủi tôi. Anh luôn khuyên tôi nên cư xử tốt với gia đình chồng và chồng.

Tôi thấy mình không còn cảm giác gì khi ở bên chồng, nhiều lúc cải nhau với chồng hoặc mẹ chồng kiếm chuyện chửi bới, tôi rất bực muốn ly dị chồng sống một mình nuôi con nhưng anh khuyên tôi không nên và chuyện không đáng.

Anh M. và tôi xác định chỉ là tình nhân, bạn thân, là người cho tôi tìm nơi an ủi. Tôi cũng khuyên anh nên lấy vợ để ổn định cuộc sống. Anh rất bận với công việc kinh doanh, thường xuyên đi tỉnh. Tôi không hiểu thật ra tôi đang yêu ai, chồng hay anh? Tôi biết mình không thể bỏ chồng vì thương con thơ, nhưng cuộc sống vợ chồng quá căng thẳng, chồng tôi không nghe theo tôi ra ngoài ở riêng, anh nói chưa đủ điều kiện. Trong khi đó con tôi bà ngoại trông (bà nội chưa bao giờ trông cháu, và cho cháu ăn). Hàng tháng vợ chồng tôi phải đưa cho bà nội (mẹ chồng tôi) một triệu đồng. Chồng tôi nhiều lúc cũng khó xử, tôi hiểu và cũng thương lắm, nhưng mẹ chồng tôi thì luôn đay nghiến con cái. Xin cho lời khuyên để chồng tôi ra ở riêng cùng vợ và con, còn về phần tôi và anh M. luôn ý thức được vấn đề tế nhị khi gặp nhau. Chúng tôi gặp nhau đôi lúc nói uống cà phê nói chuyện gia đình việc làm (Nguyễn Minh).

Giờ đây điều quan trọng nhất đối với bạn đó là hãy tập trung vào cuộc hôn nhân của mình tìm ra cho nó một giải pháp cụ thể, không nên sống cuộc sống “đồng sàng dị mộng" như thế này.

Bạn cần xác định lại tình cảm của mình dành cho chồng cũng như tình yêu của chồng dành cho bạn. Liệu vợ chồng có tìm thấy một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp ở tương lai.

Hai vợ chồng bạn nên trao đổi với nhau về kế hoạch cụ thể cho cuộc sống tương lai của gia đình.Quyết định ra ở riêng phải căn cứ vào điều kiện thực tế chứ không thể phụ thuộc vào ý muốn của riêng bạn. Đừng ép chồng bạn vào tình thế khó xử với gia đình anh ấy.

Về phần M. tốt hơn hết là bạn hãy chấm dứt mối quan hệ này, không nên duy trì nó dưới bất kỳ góc độ nào nó sẽ tốt cho cuộc hôn nhân của bạn. Tất cả những cố gắng của bạn sẽ là vô ích nếu M. còn nằm trong tâm trí bạn.

Tư vấn bởi Công ty Tư vấn Tâm lý An Việt Sơn.

Điện thoại: 1900 58 58 86 hoặc 1088 - 1 -7

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net