Thôi nhé anh
Thôi nhé anh, từ mai coi như mình xa lạ, với em thì không thể được nữa rồi, lòng yên trì vả sự cố gắng của em đã không đủ sức chiến đấu nữa.
Thật lòng có bao giờ anh hiểu bất kỳ cảm nghĩ nào của em không?em đã cố gắng nhiều lắm nhưng không thể anh để em đi đi. Em hứa với bản thân mình từ ngày mai sẽ không quân tâm, không liên lạc với anh nữa dù chỉ là một câu nói hay lời hỏi thăm, như thế có vô tình lắm không anh? nhưng em không thể làm hơn khác được, em còn cuộc sống của em tương lai của em,thôi thì anh ạ, mình có nợ mà không phải duyên cũng mong rằng tất cả sẽ qua nhanh, luôn mong anh được hạnh phúc.
Con bản thân em, không phải quá tự tin nhưng em biết em sẽ hạnh phúc với một người khác, người mà có thể cho em một bờ vai, người có thể chia sẻ, quan tâm đến em từng ngày. Khi em ra đi rồi anh sẽ hiểu. Đừng dùng từ bạn bè khi chỉ dừng lại những câu chuyện vu vơ quen nhau, lớn rồi đâu còn tuổi để tung tăng hai ba cái chuyện như thế đâu anh. Cái ở gần anh, sát anh anh không để ý mà lại để tâm đến những cái không có thực và xa vời mà làm gì. Còn công việc? Công việc của anh hơn ai hết em hiểu nó không lấy quá nhiều thời gian của anh như vậy đâu, công việc kết hợp với giải trí hả anh?. Anh là một con người mâu thuẫn. Lời nói, suy nghĩ và hành động của anh luôn trái ngược nhưng vì yêu anh em chấp nhận học sống chung với cái mâu thuẫn đó. Nhưng em đã lầm, cái mâu thuẫn đó lớn quá, có ngày nó sẽ nuốt chửng em mất thôi, thôi thì từ nay ta mất nhau.
carot