Nhớ đến con người lạnh lùng
Thế là chuyện tình mình đã kết thúc thật rồi sao anh? Mỗi sáng thức dậy, em lại nghĩ đến anh. Thật kỳ lạ, nghĩ đến anh với sự lạnh nhạt, trách móc một con người lạnh lùng sắt đá. Em sợ rằng mình sẽ hết yêu anh theo thời gian mất thôi. Vì những gì anh đã mang đến cho em thật sự không thể khỏa lấp đi được.
Trong cuộc chiến hiện tại, tương lai, em phải tự cường đứng dậy và bước tiếp để chứng tỏ một ý chí kiên định, đứng dậy vì muốn để cho ai kia hiểu được bài học của giá trị về một tình yêu đích thực là thế nào.
Chẳng để anh quay về với em, chẳng để anh ghi nhận và nhớ đến em, đơn giản em muốn lòng mình thanh thản. Em đấu tranh vì giá trị của một con người dám nghĩ, dám làm và dám bảo vệ cho tình yêu của mình. Con người em là thế, em tự nhận mình thật đa đoan. Em mở lòng mình để đón nhận tất cả những cảnh đời, những số phận con người trong cuộc sống mà em thấy được, biết được và cảm nhận được. Đi trên đường thôi, nhìn thấy những người công nhân khổ cực trên đường lam lũ, nhìn những bán hàng rong, những người bơm xe bên đường,... Em lại chạnh lòng nghĩ đến anh. Em nhớ đến ngày anh kể cho em nghe về gia đình mình lúc khó khăn nhất phải vào thành phố để sinh nhai làm lại từ đầu. Lúc ấy trong lòng em lại đầy nỗi thương cảm. Em lại tự an ủi lòng mình bằng những lý do chính đáng cho anh khi anh muốn chia tay với em.
Có lẽ anh đang nghĩ đến cuộc sống sắp tới anh phải đối mặt. Anh thấy tương lai vô định phía trước vì khi quen em rồi, anh phải nghĩ tới một gia đình nhỏ của mình. Anh sợ mình cùng lúc không thể làm điều mình mong muốn cho hạnh phúc của em và anh trong lúc này. Có lẽ anh cho rằng thời gian không cho phép em phải đợi anh, có lẽ, và có lẽ em đã nghĩ nhiều lắm.
Có những lúc em cũng thấy căm giận anh lắm. Anh thờ ơ lạnh lùng với em như một người không quen biết. Vậy mà anh nói mình mãi là bạn sao anh? Làm sao được chứ, đối với em, kết thúc tình yêu và không bao giờ trở thành bạn được. Đường ai nấy đi đó là quan niệm và lẽ sống của em từ trước đến giờ. Em chưa hoàn thành tâm nguyện cũng như không chấp nhận một sự thật hờ hững dửng dưng của anh dành cho em. Em không thể đầu hàng số phận được.
Trong lúc này đây, trong đầu em luôn hiện ra những vẻ mặt, những thái độ hả hê, hào hứng thỏa mãn của họ, vì câu thách đố ngày ấy họ đã nói với em, họ muốn xem tình yêu của em và anh sẽ vượt qua như thế nào. Họ muốn xem em sẽ chia sẻ với anh như thế nào; họ muốn xem em sẽ thua cuộc như thế nào. Anh ơi, nếu tình yêu của anh có thể tồn tại bất diệt trong em thì em sẽ làm tất cả để chứng minh với anh rằng, cuộc sống này anh không đơn độc, anh không chỉ có họ là duy nhất. Em không cần anh phải đền đáp. Em không cần sự quay lại của anh. Em cần sự tự nguyện. Có hay không đối với em không quan trọng. Họ không là gì để em phải đấu tranh với họ. Họ chẳng là gì để so sánh với em cả. Bởi em và họ là hai thế giới khác nhau. Tình cảm của họ không phải là thứ tương đồng để so sánh với tình cảm của em đâu. Em chỉ làm vì anh, vì gia đình, vì gia đình một người bạn cần sự giúp đỡ, vì sự tự ái bản thân và vì lòng tự trọng của em. Có chăng những con người ấy chỉ là những tác nhân thử thách thôi thúc em thực hiện chân lý của đời mình mà thôi. Em sẽ làm, sẽ hành động như những gì em đã nói với anh. Em sẽ thực hiện một cách âm thầm, không ồn ào bởi em là người có lòng tự trọng, có tri thức. Em không muốn ghen tuông vì sự ghen tuông ấy đã vô tình làm mất đi giá trị con người em và cả con người anh nữa. Mặt khác nó sẽ làm tổn thương đến những người ruột thịt của anh nữa. Em không thể làm thế được.
Em sẽ làm theo cách của em mặc dù có thể em sẽ là người bị thiệt thòi. Nhưng không sao cả, sự thiệt thòi đó có khi mang lại cho em sự thắng lợi lớn. Đó là em đã chiến thắng bản thân mình. Em có thể ngẩng cao đầu và đi lên phía trước. Vì cuộc đời này, gieo nhân nào gặp quả đó, trên cuộc đời này vẫn còn rất nhiều người tốt. Em không tin rằng mình mãi mãi bị tổn thương và thiệt thòi như thế đâu anh ạ. Sắp tới em đang dự định sẽ mua thuốc về cho mẹ anh. Với căn bệnh tiểu đường ấy biết phải điều trị suốt đời. Nhưng những món thuốc em biết có thể kéo dài sự sống của mẹ anh. Em mong muốn người mẹ hiền lành đó (theo cảm nhận của em) sẽ còn sống rất lâu để được nhìn thấy con cái mình thành đạt. Em đang suy nghĩ làm thế nào để gửi về. Em lại nảy sinh ý muốn tận tay mang thuốc về cho mẹ anh. Em muốn mình làm một điều gì đó thật ý nghĩa xuất phát từ tấm lòng chân thành. Em đang làm vì lòng nhân đạo, hay em đang làm vì tình yêu của chúng ta. Em cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng, em phải làm thế thôi.
Em có nên tận tay mang thuốc về cho mẹ anh không? Có gì đó thật buồn nhỉ? Chia tay rồi, mà mình vẫn nghĩ đến gia đình họ. Con gái sao lại thiệt thòi thế không biết, đáng lẽ để con trai dẫn về ra mắt lần đầu tiên (điều mà đáng lẽ anh đã làm nhưng vì có lẽ không có cơ hội hay anh đã để người ta cướp mất cơ hội của em). Bây giờ tự mình đến, mà chẳng với danh nghĩa thực gì cả. Nghĩ vậy, nhưng thôi kệ, em chẳng cần. Em có làm vì anh đâu. Em đang giúp người vì lòng tốt của mình đó thôi. (Thật sự em đã nghĩ, những hành động của anh đối với em chẳng xứng đáng là một người bạn chứ nói gì là người yêu của em nữa). Em đã thấy nhẹ nhõm hơn, bình thản hơn để nung nấu thực hiện ý định của mình. Có lẽ em sẽ đến gia đình anh trong vai trò, tư cách là bạn học của em trai anh. Hi vọng dự định của em sẽ được thành công.
ML