Một ngày yêu
"Mình yêu nhau một ngày thôi em nhé!" anh đã đề nghị em như vậy vì cả hai đứa khi ấy đều đang cô đơn, nhưng lại sợ tình yêu. Em cũng chẳng nhớ đã đồng ý với anh thế nào nữa.
Anh gọi đó là một ngày kỳ diệu, còn em thấy ngạc nhiên với chính bản thân mình. Mình yêu nhau vào mùa nóng nhất trong năm, mình đi chơi cũng phải tránh nắng, ngày của em và anh dài bất tận. Hai con người đều thất vọng với tình yêu và không chịu nổi sự cô đơn, yêu nhau trong một ngày hè.
Anh đưa em đi dạo bên bờ hồ, mình tay trong tay như người ta yêu nhau thật sự, ngày đó là ngày yêu của mình mà anh nhỉ? Anh kể cho em nghe về sự tích hoa sưa,về một chuyện tình buồn. Vẫn là câu chuyện cũ về hai người yêu nhau nhưng không đến được với nhau, một kiếp người họ chỉ được gặp nhau một lần để yêu nhau để rồi quên hết và chờ đến kiếp sau, chỉ có một ngày như thế trong cả một cuộc đời và cũng vào mùa hè như ngày mình yêu nhau vậy. Anh kể với em câu chuyện đó và nói rằng đó là lý do anh muốn yêu một ngày. Mình thật là điên rồ với ý nghĩ đó anh nhỉ. Rồi anh tiếp tục với câu chuyện về hoa sưa, chỉ có một cách để họ yêu nhau mãi mãi, đó là ngày họ gặp nhau phải có tuyết rơi giữa mùa hè. Em nghe giọng anh nhiều hơn là câu chuyện của anh, vì giọng anh rất ấm áp, nó cho em cảm giác bình yên.
Cuối cùng thì cháng trai cũng tìm được một nơi có tuyết rơi mùa hè, đó là dưới gốc cây hoa sưa, em cũng chẳng nhớ họ có được ở bên nhau mãi mãi không, dù sao với một đứa thực tế như em đấy không tính là tuyết rơi mùa hè. Anh nói chuyện của anh và em, một ngày yêu của mình có lẽ gần giống như câu chuyện đó. Em và anh yêu nhau trong một ngày như thế. Em cũng giống anh với những ý nghĩ kì quặc, mặc kệ thế gian nghĩ gì, em làm những gì em cho là đúng, thế nên mới có chuyện mình yêu nhau một ngày đúng không anh.
Mình cùng nhau nhìn ngắm cuộc sống xung quanh, cảm thấy bình yên và chậm chạp trong cái khoảnh khắc hối hả của dòng người đi lại nhộn nhịp trên đường. Hồ Gươm chiều đó xanh một cách đáng ngạc nhiên. Có lẽ mình đi bên nhau nên nhìn mọi thứ cũng khác. hai con người cô đơn,những kẻ thất bại trong tình yêu, những con người luôn khát khao có một tình yêu đẹp nhưng luôn gặp khó khăn, hai con người không được lựa chọn cho bản thân.
Mình cũng có nhiều điểm tương đồng đấy chứ anh nhỉ? Nhìn người ta yêu nhau mình đều thấy ngưỡng mộ, và mình nhìn nhau cười. Em cũng chẳng hiểu nổi những ý nghĩ kì quặc của bản thân, thế nên em và anh đã tạo nên một ngày yêu như thế đấy. Rồi cũng đến lúc hết ngày, đến lúc mình phải dừng lại, cả em và anh đều đã yêu và được yêu, cả hai người đều được chọn cho mình một kết cục như mình mong muốn. Ngày cứ tiếp tục,chuyện của anh và em chỉ dừng lại ở khoảnh khắc đó mà thôi. Nhưng mình không phải truyền thuyết, và rồi em xa anh.
Anh ở lại Hà Nội với cuộc sống của anh, em vào miền Nam với tương lai của em, mình xa nhau và chuyện của mình dù sau nay thế nào cũng đã kết thúc rồi. Em chỉ là đang nhớ lại một hồi ức đẹp đã qua. "Mình đã cùng nhau tạo nên kỉ niệm đẹp!" như lời anh nói! ! ngày đặc biệt chỉ của riêng mình thôi!
Trần Cẩm