Lời tạm biệt: Vịt Xiêm gửi Vịt Bầu
Vịt bầu yêu quý của anh, cho anh được gọi em với cái tên thân thương ấy trong lá thư này nữa thôi. Để mai này nó mãi nằm sâu trong tim anh, không bao giờ anh thốt ra nữa.
Vẫn biết cuộc sống có thật nhiều sự đổi thay nhưng sự đổi thay trong tình yêu thật khó lòng đón nhận dù đó là sự thật rõ ràng. Khi viết những dòng này, anh vẫn không thể tin rằng em của anh đã yêu người khác, đã thuộc về người khác.
Thật khó để đón nhận một sự thật như vậy em biết không? Không biết bao lâu anh mới có thể quen và chấp nhận được sự thật ấy nhưng không còn cách nào khác là anh phải cố gắng để chấp nhận mà thôi. Bởi giờ đây, trái tim em đã không còn chỗ cho anh nữa, trái tim ấy đã có một hình bóng khác hoàn hảo lấp đầy. Mong rằng thời gian sẽ làm lành vết thương lòng quá lớn này trong anh. Ngồi viết những dòng này chợt bao kỷ niệm thân thương lần lượt hiện về lại khiến anh không cầm nổi những giọt nước mắt. Anh yếu đuối! Phải! Anh không phủ nhận rằng mình đã và đang yếu đuối nhưng anh cho phép lòng mình yếu đuối, yếu đuối trước những gì anh cho là thiêng liêng nhất. Điều thiêng liêng nhất đó chính là "Tình yêu", tình yêu với "Vịt bầu" của anh. Sự yếu đuối trước những gì mình trân trọng và cảm thấy thiêng nhất anh cho là xứng đáng. Chính vì vậy, anh cứ để cho những giọt nước mắt lăn dài.
Vịt bầu xa nhớ! Kể sao cho hết những kỷ niệm mình có phải không em? Với anh, giờ đây những kỷ niệm ấy đã trở thành bất tử, bất tử như chính mối tình anh dành cho em vậy. Trước đây, khi mình đến bên nhau anh không nghĩ nó lại sâu nặng trong tim anh đến thế! Để trong đôi phút bon chen của cuộc sống, anh đã đắn đo so sánh và nghĩ tới sự đánh đổi. Đánh đổi tình mình để lấy một điều gì mà anh vẫn mơ hồ chưa định hình rõ. Một tình yêu và hạnh phúc khác nhiều cơ hội thuận lợi hơn trong tương lai, có lẽ là vậy! Bởi trong những phút xao lòng ấy, anh đã nghĩ tình yêu anh dành cho em không là bất tử. Chính vì vậy, anh đã phải trả giá bằng sự mất mát lớn nhất trong lòng, trả giá bằng nỗi đau trong tim không bao giờ xoá hết được. Nỗi đau, nối mất mát ấy là lớn nhất bởi khi anh kịp nhận ra em chính là báu vật quý giá nhất mà anh có và anh cần trong suốt cuộc đời này thì cũng chính là lúc anh đánh mất em mãi mãi. Anh tệ quá phải không em? Biết rằng khi nói ra tất cả những điều ấy em sẽ cho anh thật tệ, nhưng anh vẫn nói để coi đó như một lời thú tội truớc em! Thú tội mong em tha thứ cho những phút giây xao lòng ấy từ anh, để lòng anh vơi bớt phần nào sự hổ thẹn khi nghĩ về kỷ niệm của chúng mình. Vịt bầu yêu quý và cũng ngốc nghếch của anh nữa! Cho anh trách yêu em thêm một lần này nữa nhé!
Nhớ ngày đầu em mới về Phòng Kế toán, sau khi biết em không phải là "Thanh tra thuế" thì ân tượng ban đầu của em trong anh là một cô gái với sự ngốc nghếch hiện rõ cả trên khuôn mặt rất dễ thương ấy. Dù cái nhìn ban đầu đó chỉ thoáng qua thôi nhưng cũng đủ làm tim anh khắc rất sâu hình ảnh ấy. Để rồi đêm về khuôn mặt với sự ngốc nghếch ấy cứ ám ảnh theo anh. Anh cố gắng để quên đi hình ảnh ấy vì trong tim anh lúc ấy đang có sự ràng buộc bởi một hình bóng khác. Hình bóng ấy vẫn đang mong ngóng, nhớ thương anh như một bến bờ, một bến bờ mong chờ con đò lênh đênh quay trở về bất cứ khi nào - sự chờ đợi vô điều kiện. Và rồi, anh cầm điện thoại lên đọc lại những tin nhắn của "bến bờ" ấy, nhìn ngắm "bến bờ" ấy trong điện thoại và trách mình sao dễ xao lòng đến vậy. Để rồi anh thiếp đi trong giấc ngủ thật sâu với giấc mơ về bến bờ của anh.
"Bến bờ" ấy chính là T. Sáng hôm sau tỉnh dậy, dù trong mơ đã được gặp "bến bờ" ấy - T. bé nhỏ nhưng kiên cường, chín chắn, thuỷ chung; Vậy nhưng anh vẫn không sao nguôi suy nghĩ muốn nhanh đến giờ làm việc. Rồi kẻng giờ làm cũng điểm, anh lại nhìn trộm khuôn mặt ngốc nghếch ấy. Nó toát lên vẻ gì đó thật hiền lành và thánh thiện. Khuôn mặt ấy không hướng về phía anh mà hướng về mấy chiếc cốc đang đến hồi mốc meo vì lâu rồi không có ai cọ rửa. Một nụ cười thầm trên môi anh và rồi mắt anh dõi theo người có khuôn mặt ngốc nghếch ấy cầm mấy chiếc cốc đi về phía bể nước. Tất cả, tất cả những hình ảnh ấy hiện về trong anh rõ nét như mới hôm qua thôi. Để rồi những ngày hôm sau, dù không muốn nghĩ đến điều gì xa hơn vì trái tim anh đã có sự ràng buộc nhưng hình ảnh và khuôn mặt ngốc nghếch vẫn cứ bám theo anh rồi theo anh cả vào trong giấc mơ. Một giấc mơ mà khi tỉnh dậy, anh vẫn không dám tin mình đã mơ về khuôn mặt ấy.
Trái tim anh lung lay, trái tim anh lạc lối rồi sao? Anh thấy mình có lỗi, có lỗi với "Hà Nội". Và ngay sau đó, anh đã dằn lòng mình để không nghĩ về khuôn mặt ngốc nghếch nhưng vô cùng dế thương ấy nữa. Để đến giờ làm việc hôm ấy và mấy ngày liền sau, anh chỉ quan tâm đến công việc, quan tâm đến sự hướng dẫn công việc cho một đồng nghiệp mới và đương nhiên anh tránh nhìn vào khuôn mặt ngốc nghếch ấy. Khi mọi việc đã dần đi vào một trật tự như lý trí anh mong muốn thì một tin nhắn đã làm anh quên hết những gì mình đã dằn lòng từ trước. Khuôn mặt ngốc nghếch ấy nhắn tin là mơ thấy anh. Chẳng kịp biết khuôn mặt ấy có mơ thấy anh thật không nhưng như nắng hạn gặp mưa rào, lòng anh bồi hồi, trái tim anh có phần loạn nhịp trước tin nhắn ấy. Cũng chẳng kịp nghĩ gì, anh liền mạnh dạn nhắn tin trả lời khuôn mặt ngốc nghếch ấy với niềm vui rất lạ kèm theo là những cảm xúc rất thực của lòng mình. Một tin nhắn đáp lại từ khuôn mặt ngốc nghếch ấy thật đúng như lòng anh đang hồi hộp và mong chờ. Và rồi cứ tin nhắn đi, tin nhắn lại cho đến khi anh không biết mình nhớ khuôn mặt ấy thực sự từ bao giờ. Trong đầu anh đã không còn nhớ được điều gì khác nữa ngoài khuôn mặt ấy. Để rồi, điều gì đến tất yếu phải đến! Từ những ấn tượng ban đầu, từ những lời khuyên trong cuộc sống, những sự gần gũi chỉ bảo trong công việc mà anh và người có khuôn mặt ngốc nghếch ấy đã yêu nhau. Yêu như chưa bao giờ được yêu vậy! Một tình yêu cháy bỏng! Khi nhận ra tình yêu đã thực sự hiện hữu trong tim cũng là lúc anh quay về với hiện tại.
Anh sắp phải xa mảnh đất Tây Nguyên, sắp phải xa khuôn mặt ấy! Anh đã định dừng lại nhưng không còn kịp nữa! Tình yêu ấy đã bùng cháy quá lớn đủ để đốt cháy tất cả những suy nghĩ kia thành tro bụi. Phải rồi! Còn quá ít thời gian để nghĩ về những điều khác, hãy sống cho hết lòng mình, cho tình yêu bất ngờ nhưng cháy bỏng ấy! Cụ thể sau đó là những buổi hẹn hò, những hồi hộp như trái tim của chàng trai cô gái mới độ tuổi trăng tròn lần đầu biết yêu. Những nụ hôn cháy bỏng, vòng tay ôm nghẹt thở cũng những phút giây hạnh phúc ngất ngây. Cả miền đất Tây Nguyên như bừng sáng trong anh, chỗ nào cũng đẹp cũng nên thơ khi có khuôn mặt ấy ở bên. Anh và khuôn mặt ấy đã từng ước tối thứ bảy nào cũng được thong thả chở nhau đi uống cafe, anh sẽ chờ đón người ấy đi lễ vào những chiều chủ nhật. Rồi những lần hai đứa tinh nghịch bày kế dối bố mẹ để hẹn gặp nhau, những giây phút bên nhau hạnh phúc khiến ánh trăng, ngọn đồi như chỉ của riêng hai đứa. Con đường mà buổi tối hai đứa cùng nhau dạo bộ, tay xiết chặt tay hạnh phúc như hai đứa trẻ chơi trò "zung zăng zung zẻ" rồi thì thầm ước mơ về một mái ấm gia đình, một mái ấm đầy ắp tiếng cười - có cả tiếng cười của trẻ thơ trong mái ấm ấy nữa phải không em nhỉ? Rồi cả phút hoảng hốt vì một ánh đèn pha xe máy cũng không thể nào quên. Một Hội chợ cùng lễ hội Văn hoá Cồng chiêng Tây Nguyên với cơn mưa nhạt nhoà nhưng đầy ắp ngọt ngào hạnh phúc. Còn, còn nhiều những kỷ niệm nữa phải không em? Giá mà có dịp, em kể tiếp cho anh nghe nhỉ?
Nhưng không còn cơ hội nữa rồi, tất cả đã chấm hết phải không em? Những ngày ấy anh đã nghĩ hãy sống hết mình với tình yêu cháy bỏng ấy để rồi khi xa, mình không phải hối tiếc khi không sống thực với lòng mình. Khi xa rồi, khoảng cách địa lý cũng những tình cảm riêng tư mà hai đứa còn vướng vận sẽ giúp hai đứa sớm lấy lại được sự cân bằng và kỷ niệm sẽ ngoan ngoãn ngủ yên trong một góc con tim. Và khuôn mặt ngốc nghếch ấy khi ấy cũng đã nghĩ hệt những điều anh đang nghĩ. Nhưng anh đã nhầm, một sự nhầm lẫn quá lớn mà giờ đây anh đang phải trả giá! Khi đã cách xa khuôn mặt ấy cả hơn nghìn cây số, anh càng nhớ càng mong khuôn mặt ấy nhiều, nhiều hơn. Anh ước gì được quay lại làm việc trên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió mà vốn trước đây anh không nhiều nuối tiếc. Và rồi như ông trời thấy được lòng mong mỏi ấy để dù mong muốn quay lại mảnh đất Tây Nguyên chưa thực hiện được thì cơ hội gặp lại khuôn mặt ấy cũng sắp thành sự thật. "Tết Nguyên đán em sẽ ra Bắc!".
Ôi! Anh hồi hộp, khắc khoải từng ngày, từng giờ. Hồi hộp, khắc khoải ngay trong lòng Hà Nội, ngay cả khi ở bên người luôn chấp nhận là một bến bờ vô điều kiện của anh. Phút giây khắc khoải ấy rồi cũng được đền đáp bằng sự vỡ oà của hạnh phúc. Để rồi sau đó cả anh và khuôn mặt ngốc nghếch ấy đã có những kỷ niệm không thể nào phai trong suốt cuộc đời. Nhưng những ngày hạnh phúc ngắn ngủi ấy cũng qua mau, anh lại đau đáu hướng về khuôn mặt ấy. Những chuỗi ngày sau đó lại là những khắc khoải, những day dứt và mong ước được quay trở về mảnh đất Tây Nguyên, được trở về bên cạnh khuôn mặt ấy. Những day dứt, mong muốn ấy sẽ không bao giờ bị đứt mạch, ngay cả khi anh về với Hà Nội nếu như anh không rơi vào một vị trí công việc mới không như anh mong muốn. Vì vậy, những phiền muộn, lo toan về cuộc sống cứ ngày một nhân lên trong anh và vô tình nó chiếm hết những suy nghĩ khác trong anh ngày này qua ngày khác. Nó khiến anh mệt mỏi, u uất để rồi đôi lúc anh đã lãng quên khuôn mặt ấy. Anh vô tâm để khuôn mặt ngốc nghếc nhưng vô cùng đáng yêu ấy có nhứng giọt nước mắt lăn dài mà anh không hề hay biết. Trong lúc những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt ấy cũng là lúc anh đang đăm chiêu vào những điều viển vông tận đâu đâu trong cuộc sống.
Anh đã làm khổ khuôn mặt ấy bằng những suy nghĩ bon chen, những nghi kỵ trong lòng và bằng cả sự vô tâm nữa. Và anh cũng không hề hay biết khuôn mặt ấy cũng có những nỗi khổ tâm riêng và cả những sự tự ty không đáng cỏ về bản thân mình. Anh ngốc nghếch, anh tự phụ! Vậy mà đôi lúc anh lầm tưởng mình giỏi giang, có thể hiểu hết khuôn mặt ấy! Đọc đến đây, một lần nữa em lại thấy anh thật tệ phải không em? Ngàn lần xin lỗi và mong em tha thứ cho anh, Vịt bầu yêu quý của anh! Bây giờ, mình đã thực sự xa nhau! Bên em dù đang có một tình yêu khác che chở nhưng lòng anh lúc nào cũng canh cánh về em. Canh cảnh bởi vì anh biết khuôn mặt ấy vẫn ngốc nghếch như thuở nào gặp anh. Em ơi! Có phút giây nào em mong muốn thời gian quay trở lại? Mình sẽ làm lại từ đầu tất cả! Còn anh, anh như đang nghe những điệp khúc của bài hát "Mong ước kỷ niệm xưa" văng vẳng trong đầu. Yêu em hơn tất cả - Vịt bầu của anh ạ! Cho dù muộn màng nhưng anh vẫn muốn thốt lên lần cuối cùng cho con tim anh khỏi vỡ tung vì uất nghẹn! Còn về phía em, em cũng không phải bận tâm nhiều cho anh. Anh biết phải tự làm sao cho chính bản thân mình. Anh tin mình sẽ đứng vững lại được sau những đớn đau mất mát của hiện tại dù anh biết làm đuợc điều ấy không phải dễ dàng. Anh sẽ phải tập làm quen với cuộc sống mà không còn có em là nghị lực cho anh nữa. Cho dù em yêu và đến với người khác vì bất cứ lý do nào, tự sâu trong đáy lòng mình anh không hề trách cứ em đâu! Nếu có chăng cũng chỉ là những lúc nỗi mất mát quá lớn ấy trong lòng giằng xé, xưng tấy khiên anh không còn là chính mình mà bộc phát ra thôi.
Hãy bình thản khi đi bên người khác, tự đáy lòng mình anh không hề trách cứ em dù rằng thời điểm em quyết định rời bỏ anh cũng là lúc cuộc sống và công việc của anh đang tồi tệ nhất. Chính bởi vậy cũng là lúc anh cần trái tim em sưởi ấm, tiếp thêm nghị lực cho anh hơn lúc nào hết để những chuỗi ngày tới đây của anh sẽ không toàn màu đen. Nhưng không sao đâu em! Bởi anh đã thấy được một sự an ủi le lói trong lòng mình đó là khi em bỏ lại anh với những chuỗi ngày u ám trước mặt nhưng đổi lại em đang có một hạnh phúc thực sự ở bên. Hạnh phúc mà anh không phải là người có đủ những yếu tố để có thể mang lại cho em. Em hạnh phúc là lòng anh cũng được an ủi, cũng sẽ ấm hơn phần nào em biết không? Hãy bình thản bên người em yêu, bởi em không là người có lỗi, lỗi ban đầu ấy thuộc về anh. Phương trời xa sẽ có anh luôn cầu chúc em hạnh phúc!
Giờ đây, anh chỉ còn một mình! "Bến bờ" của anh, anh cũng đã quyết định rời xa để bến bờ ấy tìm một con thuyền khác xứng đang hơn anh. Đó cũng là một cái giá anh phải trả, một cái giá không hề rẻ một chút nào. Đó cũng là một cách tốt nhất để giúp anh có thể nguôi ngoai đi nỗi đau của hiện tại. Anh có lỗi với em, có lỗi với cả T nữa! Thầm cầu xin T cũng thứ lỗi cho anh! Những dòng cuối cùng này, anh muốn nói cùng em rằng: Hãy sống tốt nghe em! Sống tốt vì bố mẹ, người thân, cho chính bản thân mình và nếu được hãy sống tốt một phần cho anh nữa, cho cả những kỷ niệm của chúng mình. Hãy suy nghĩ trước sau với một vấn đề cần sự lựa chọn, hãy biết lắng nghe những lời người khác khuyên nhủ nữa em nhé!
Hãy đừng bao giờ là kẻ hiếu thắng trong tình yêu, bởi tình yêu là cội nguồn của hạnh phúc nhưng cũng chính tình yêu đến một lúc nào đó sẽ là tột cùng của đau khổ với những ai luôn coi tình yêu là công cụ để thực hiện những chuyến phiêu lưu của trái tim, coi tình yêu là sự đùa vui, là bàn đạp cho sự hiếu thắng! Và một điều nữa anh muốn nhắn nhủ với em: Hãy chú tâm hơn nữa vào việc học, bởi tấm bằng Đại học trong tương lai là vô cùng cần thiết cho em! Tạm biệt em - Vịt bầu yêu quý của anh! Vịt Xiêm.
Vịt Xiêm