Khi tổ ấm đã lạnh
Ngồi đây viết những dòng này khi mà tâm hồn em đã nguội lạnh. Khi em ngồi nhớ đến những ngày đầu mới yêu nhau, cả hai chúng mình đều làm tất cả cho nhau, hy sinh tất cả chỉ để một nữa còn lại được vui.
Em đã yêu anh mù quáng, chấp nhận lời cầu hôn của anh một cách mù quáng ngay cả khi còn yêu nhau mặn nồng anh sẵn sàng đánh em khi anh nổi giận. Em cứ mong rằng anh sẽ thay đổi khi mình thành vợ chồng, anh sẽ tôn trọng em hơn khi giờ đây em là vợ anh chứ không phải là bạn gái như bao người con gái khác đã đến với anh. Thế nhưng em đã sai anh ạ! Khi đã chấp nhận về ở cùng anh thì phải biết chấp nhận con người của anh, chứ làm sao có thể thay đổi anh thành một người khác được. Nhưng em lại ngốc một lần nữa, hay tại vì em quá yêu anh. Em đã sinh cho anh một bé trai kháu khỉnh. Ngày con được mười tháng, em đang khấp khởi vui mừng vì con sắp được tròn một tuổi, rồi con sẽ lớn và em sẽ được hưởng hạnh phúc khi được nghe con gọi tiếng mẹ đầu tiên thì anh cãi vã với em, đánh đập em, giành giật con với em.
Bao nhiêu yêu thương còn lại trong em như đổ vỡ, tan chảy đi đâu hết. Chính lúc này đây em mới thấy rằng em không còn có thể nào yêu anh được nữa. Nhưng trớ trêu thay, em lại đang có một đứa con chung với anh. Đã nhiều lần, em biết em đủ mạnh mẽ để nuôi dạy con mình thành người. Nhưng sao em lại cản thấy buồn tủi lắm cho con mình khi nghĩ rằng nó sẽ không có cha. và giờ đây, em vẫn còn ở chung với anh vì hạnh phúc của con mình mặc dù với anh, em không còn một chút yêu thương nào còn sót lại dành cho anh. Rồi thời gian trôi qua, anh thật sự đã thay đổi.
Anh không còn dám đánh em nữa. Ngay cả khi em nói sai, anh biết nhưng cũng không bao giờ cãi lại em. Nhưng anh lại đánh con của chúng mình. Một lần nữa anh lại xé nát tim em. Nhìn con bị như vậy, em thấy như đi đến với cái chết còn dễ dàng hơn anh ạ! Anh cứ tưởng anh không đánh em nữa thì anh có thể giữ được em ở lại cùng anh. Nhưng không đâu anh.
Anh làm như hiện tại, anh đang làm cho cả vợ và con anh đau khổ. Đã nhiều lời khuyên em và con nên ra đi, đừng ở lại bên anh nữa, để không còn đau khổ nữa. Nhưng cứ xem như là một lần nữa em dại dột. E vẫn quyết định ở lại. Em ở lại cho đến khi con mình lớn, nếu nó vẫn còn muốn ở lại đây em sẽ vẫn cố gắng để con mình có trọn niềm vui trong cuộc đời của nó. Nhưng nếu, ngày ấy, con mình chỉ muốn ra đi, thì e sẽ đi. Dù biết như vậy sẽ rất đau cho anh, nhưng thật sự thì anh đã mất em lâu rồi. Chỉ là nỗi đau này đến với anh chậm hơn thôi anh ạ. Em mong anh sẽ được những dòng này, dù điều đó thật mong manh. Nhưng em vẫn hy vọng để anh có thời gian chuẩn bị, để khi điều xấu nhất xảy ra với gia đình mình thì cả ba chúng ta đều cùng đứng lên để chấp nhận sự thật, để sẽ không có điều gì đáng tiếc hơn nữa phải xảy ra.
Hoang Mai