Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Đồng cảm với bạn Khánh Trang

Tôi đã đọc đi đọc lại từng câu từng chữ trong bài viết của bạn: "Từ điển tình yêu của anh không có từ 'Hy sinh' (ngày 18/8). Tôi đã thốt lên "Tại sao tình cảnh của bạn giống tôi cách đây gần 4 năm". Đúng vậy, tôi từng yêu, từng chờ đợi.

Bạn biết không? Tôi cứ tưởng trên thế gian này tôi chỉ yêu có người đó thôi nhưng chắc là chúng tôi có duyên gặp nhau mà không mắc nợ nhau nên không thể đến với nhau được. Đó là cách tôi tự an ủi để không khỏi chạnh lòng khi nhắc đến "người ấy". Cũng giống như bạn, tôi không bao giờ cảm thấy "người ấy" cư xử với mình như người yêu. Một tuần (nếu anh rảnh), tôi mong mỏi chờ đợi để gặp đúng hai tiếng đồng hồ mặc dù nhà của chúng tôi không cách nhau xa lắm. Chúng tôi gặp nhau để chỉ nói những chuyện bâng quơ vế công việc, nói về chuyện người này người kia. Chúng tôi cũng đi xem phim, cũng đi vào quán cafe giống như những căp tình nhân khác nhưng tuyệt đối không bao giờ "người ấy" nói lời yêu tôi, không bao giờ "người ấy" lo lắng khi tôi bệnh và cũng chưa bao giờ "người ấy" hứa hẹn gì với tôi cả.

Cũng đôi khi tôi nói chuyện nghiêm túc thì "người ấy" bảo là do công việc nhiều quá. Tôi không có lý do gì để bắt "người ấy" luôn ở bên tôi vì công việc rất quan trọng, rồi còn gia đình, rồi còn bạn bè để giao tiếp nữa. Tôi đã vô cùng cô đơn trong mối quan hệ này, nó kéo dài, kéo dài đến lúc nào tôi cũng không rõ nữa, có lẻ hai năm, rồi ba năm... đến lúc tôi không thể nào chịu đựng được và tôi đã quyết định "từ bỏ". Bạn biết không, người ấy của tôi đã bỏ tôi một cách dễ dàng. Đêm từng đêm tôi ôm gối khóc một mình, đến mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi. Thỉnh thoảng anh có gọi nhưng chỉ là những lời hỏi thăm bâng quơ rồi thôi. Mãi một thời gian sau, tôi cũng nguôi ngoai, tôi đã gặp lại anh một lần duy nhất, hỏi thăm thì anh bảo là sắp lấy vợ, tôi hỏi anh quen lâu chưa, thì anh bảo là hai năm rồi.

Bạn biết không ngay thời điểm đó là chúng tôi đã chia tay gần hai năm. Tôi không thể nói thêm lời nào nữa. Từ đó tôi biết lý do tại sao anh ta không quan tâm tôi như những cặp đang yêu nhau, đó là sự lựa chọn, nếu anh ta không chọn tôi thì sẽ chọn người khác. Còn tôi, tôi không có sự lựa chọn nào cả vì trái tim tôi đã dồn hết cho anh rồi. Rồi việc gì đến cũng đến, anh đã lấy vợ mà không hề báo cho tôi biết dù chỉ một tin nhắn.

Sau này tôi cũng quen một vài người nhưng cứ đến rồi đi, hình như trong trái tim tôi vẫn còn vương vấn hình bóng của "người ấy". Người ta thường nói mối tình đầu khó quên. Còn tôi, tôi không biết đó có phải là mối tình đầu của mình không? Có phải đó là sự ngộ nhận về tình yêu? Tôi rất chia sẻ với bạn và mong là bạn sẽ vượt qua.

HOANG NHI

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net