Điều ước cho đêm sao băng
Khi nhận được tin nhắn anh gửi cho em "Đêm nay có sao băng, em hay dậy xem và ước một điều mình muốn nhé". Em đã thức trắng đêm để ước một điều mình muốn.
Nhưng khi nhìn thấy những chùm sao băng em đã không đủ can đảm nói lên điều ước mà mình mong muốn. Em đã nhắm măt và cầu ước mình quên anh đi - điều mà em k bao giờ muốn. Tại sao em k thể quên được anh? Tại sao anh cứ hiện về trong tâm trí của em? Tại sao? Tại sao vậy? Những kỷ niệm của 10 năm yêu nhau, những thăng trầm của cuộc sống. Cả hai ta đều cố gắng bảo vệ tình yêu và Hạnh Phúc của chúng mình. Khi chúng mình đến với nhau, em đã phải nhận sự phản đối của gia đình anh, sự ghẻ lạnh của bạn bè anh vì em là người con gái "không ra gì".
Anh vẫn yêu em! Yêu em với tất cả những gì anh có, còn em yêu và tin anh như tin chính bản thân mình. Vậy mà anh đã phản bội em. Đến khi em xem được tin nhắn trong máy của anh, những bức anh hai người đang. Em đã bị sốc, em không khóc vì điều đó không đáng để em rơi nước mắt. Em không thể tin được anh đã làm những chuyện đó với người con gái khác. Em đã quá thất vọng, em không dám tin đấy là sự thật và người đó là anh. Anh ơi, người con trai mà 10 năm em yêu đã chết rồi, chỉ còn lại sự ghê sợ mà thôi. Đêm sao băng em đã mong sao quên anh đi, quên những hình ảnh, những tin nhắn đáng lẽ không nên có ấy. Em không thể về bên anh được vì em quá ích kỷ, vì trong trái tim em không chứa từ "Tha thứ". Chúng mình hãy sống tốt lên anh nhé. Em luôn luôn cầu chúc cho anh hạnh phúc bên người con gái có tấm lòng rộng lượng, bao dung hơn em.
Bui Thi Thuy