Viết cho 3 năm ngày cưới
Anh và em kỷ niệm 3 năm ngày cưới bằng cuộc điện thoại nhát gừng. Câu đầu tiên em nói là "Em tưởng anh quên". Có thể, anh đã quên hay cố quên đi nhiều chuyện nhưng những kỷ niệm của hai đứa mình anh chẳng quên mất một điều nhỏ nhặt gì.
Những lá thư em gửi cho anh, thỉnh thoảng anh vẫn lấy ra đọc lại, những bức ảnh hai đứa mình chụp chung với nhau, anh vẫn ngắm và tự cười một mình mỗi lúc vắng người. Những cái hôn đầu tiên ngượng ngùng và những cái ôm đầu tiên cháy khát, anh và em đã dành cho nhau tình yêu đầu tiên cũng như trọn vẹn suốt cuộc đời. Ngày cưới của chúng mình, trời mưa như trút nước.
Cơn mưa làm đám cưới tình cảm và lãng mạn hơn. Nhà trai tháo giầy cắp nách vào nhà gái, chú rể gầy còm bế cô dâu lên xe hoa. Chẳng phải phim, chẳng phải là một câu chuyện dựng lên, nhưng có thể trời dành cho anh điều đó như là quà tặng.
Ngày em sinh Trâm Anh, anh đã thức trắng đêm không ngủ. Không thể diễn tả được sự mong ngóng, hy vọng cả cảm giác lo lắng khi anh ngồi từ đêm đến sáng ở bên ngoài. Trâm Anh ngoan của anh và em cất tiếng khóc chào đời, niềm hạnh phúc lúc đó mới thật là trọn vẹn.
Anh muốn nói là chẳng ai có thể thay thế được em. Những giả dối, tầm thường, phù phiếm rồi sẽ qua, em đối với anh là người quan trọng nhất.
Tùng còi