Giờ em đã hiểu
Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra rằng con người thật của anh. Trước đây tôi cũng không có tình cảm gì với anh, tôi cứ nghĩ rằng anh yêu tôi lắm nhưng thực ra không phải như vậy?
Người ta có thể lừa dối tôi ngay trước mặt tôi. Tôi cứ nghĩ rằng cuộc sống này có nhiều màu hồng lắm (mặc dù tôi luôn biết điều đó là không có), mà bởi do tôi có nhiều tưởng tượng quá thôi. Tôi không biết tại tôi làm sai điều gì mà để ra nông nỗi này? Tôi không hối hận vì đã quen anh mà tôi coi đấy như một bài học để mình vững vàng hơn trong cuộc sống. Nghĩ lại ngày đầu anh mới quen tôi, anh làm mọi việc vì tôi, tôi nói gì anh cũng nghe và không bao giờ nói lại. Anh bảo anh yêu tôi, tôi hỏi anh yêu tôi vì gì? Bởi tôi không xinh đẹp, không giàu có cũng không có gì nổi bật nhưng anh bảo anh không biết. Tôi bảo tôi không tin tình yêu anh dành cho tôi vì tôi và anh chỉ mới quen nhau chưa được một tháng nhưng anh bảo tình yêu thì làm sao biết được. Tôi vẫn không tin và luôn nghi ngờ tình yêu của anh. Anh làm đủ mọi chuyện để có được tôi.
Suốt ngày anh rủ tôi đi uống cà phê, ăn uống, anh không cho tôi có nhiều thời gian để quen một ai khác, thậm chí khi tôi quen được bạn thì anh tỏ ra không thích và ngăn cấm tôi (anh đòi đập điện thoại của tôi khi tôi nghe điện thoại quá lâu), tôi bảo tôi với anh không là gì cả nên anh không được cấm tôi, tôi giận anh và không chơi với anh nữa thì anh bắt đầu xuống nước năn nỉ tôi, gửi mail nói thế này thế nọ. Mà cũng chẳng hiểu tại sao tôi không yêu anh nhưng lại hay đi chơi cùng anh mỗi khi anh rủ.
Có lẽ do tôi ít bạn, tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi và tôi cũng muốn thử yêu một người xem sao. Nhưng đi với anh nhiều tôi cũng không yêu anh được. Tôi thích được đi cùng anh để bắt nạt anh, để thích chọc tức anh thôi chứ không phải vì yêu anh (có thể anh nghĩ rằng tôi đã yêu anh nên mới đi chơi cùng anh như thế). Điều đó thật sai lầm với tôi. Tôi từng hỏi anh liệu chúng ta quen nhau như thế này được bao lâu? Anh bảo tôi sao em nói những chuyện không đâu như vậy. Anh còn bảo là sẽ không bao giờ có kết thúc.
Vậy mà giờ đây khi tôi bắt đầu có tình cảm với anh thì anh đã quay 180 độ rồi. Giờ tôi muốn nhờ anh cái gì cũng khó khăn và anh luôn từ chối với lý do bận. Và tôi đã hiểu anh đã thay đổi. Tôi sẽ không nói lời chia tay (vì tôi chưa nhận lời yêu anh), tôi sẽ không liên lạc với anh nữa. Chúng ta đến bình lặng thì cũng ra đi như thế anh ạ. Tôi không trách anh gì cả nhưng tôi nghĩ nếu anh đã là một người con trai thì nên có đủ can đảm và trách nhiệm với những việc mình đã làm. Hãy sống thật với mình chứ đừng nên sống như thế.
Cua