Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Anh đã mang lại hạnh phúc cho em chưa?

Có lần anh hỏi em ý nghĩa của dòng chữ “ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” phật dạy này có nghĩa là gì? Có nghĩa là "Sợ bất hạnh thì không thể quý trọng được hạnh phúc".

Chấp nhận sự bất hạnh có lẽ còn ít đau khổ hơn là sự cầu cạnh hạnh phúc nhưng mà em lại “trụ” vào quá nhiều nên không tránh khỏi tâm xáo động, không tránh khỏi “khổ đau ách nạn”. Em hận anh, ghét anh nhưng yêu thì vẫn cứ yêu mà tâm em dẫu sao cũng vẫn thánh thiện, cớ sao phải dập tắt tâm, thiêu trụi tâm để trở thành sỏi đá hay sao?

Mà “ngày sau sỏi đá cũng còn có nhau” phải không anh? Lời ước nguyện xưa vẫn mãi cháy trong em. Con đường em đi lại từ số 0 tròn trĩnh, mạo hiểm thế mà em vẫn nuốt cay đắng, gạt nước mắt chấp nhận tất cả vì sao anh biết không? Vì anh là cuộc sống của em.

Em từng nói với anh rằng nếu một ngày nào đó có thể khóc hết nước mắt chỉ chừa lại một tý thôi để khóc cho riêng anh. Thế còn anh, anh có khóc nếu em gục ngã không? Em muốn gọi anh đến hàng triệu lần mà có một lớp màn vô hình đã ngăn cách em.

Anh, người xuất hiện mang lại cho niềm hân hoan, đau đớn, đắng chát và cả ngọt ngào, mang lại bức tranh cuộc đời them mảng sắc màu sáng tối, loang lỗ. Cảm ơn cuộc đời mang anh đến để em cảm thấy rằng mình còn khờ dại lắm, yếu đuối và dễ vỡ vô cùng. Có lẽ không còn một ai trên cuộc đời này còn yếu đuối như em. Sẽ là nơi anh yêu đây, em đã học cách chấp nhận mọi thứ dễ dàng hơn, suy nghĩ cực đoan hơn và bớt cả lòng nhiệt tình. Sự hy sinh của em đang đưa em tiến đến sự cân bằng chăng?

Nhưng giờ đây tất cả “nhuệ khí” trong con em đã tắt ngấm và bào mòn. Đã qua rồi cái thời em cầm bút vẽ thật mạnh một lằn ranh giữa yêu và ghét, giờ em rất yêu mà cũng rất hận, hận chính bản thân mình. Em đã xây dựng một bờ tường quá vững chắc giờ đây em phải vĩnh biệt cái tuổi nổi loạn này vào dĩ vãng. Làm thế nào để sống mà không phải ám ảnh rằng cuộc sống này là hữu hạn nữa? Làm sao em có thể xoá bỏ đi tất cả những rào cản và đường thẳng song song? Làm thế nào để cảm thấy rằng mình trụ vững trên đường mà không phải bám ký sinh vào người khác, không phải sống đời sống của một con nhộng nằm trong kén do kẻ khác bao bọc.

Thật nguy hiểm khi cứ phải bới tìm mãi rồi nhận ra tấm màn ấy đã quá dày đặc, hụt hẫng. Có phải vì em vô minh quá, đến bao giờ em mới vén được cái màn tăm tối của cõi vô minh, mà xoá hết những ẩn uất tích tụ từ lòng tham sân si hả anh? Hình như em cầu toàn quá ư? Em si mê quá ư? Em tham ái quá ư? Sao em không xoá hết mọi dấu vết của bản ngã hiện hữu này để mà thấy đời chẳng có chi sầu muộn. Tại sao? Bởi vì em sinh ra để yêu anh, bởi vì ba tiếng đã quá đỗi thân quen “Em yêu anh”.

Mimosa

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net