Em thật lòng xin lỗi anh
Anh sẽ tha thứ cho em phải không anh? Em sẽ bị sự trừng phạt của ông trời nhưng em không muốn nhận sự trừng phạt đó từ phía anh. Khi anh nhận được những lời nói này của em em mong anh hãy hiểu, hiểu cho nỗi lòng của em.
Nhưng gì đã qua khiến em không thể quên, em đã có một mối tình đầu thật đẹp, em đã nghĩ là chúng mình không thể mất nhau nhưng rồi chính em lại làm mất anh, em cũng đã nói với anh rằng "anh là lẽ sống của đời em "đúng không anh? em nhớ hết chứ.
Em nhớ cả những buổi chiều anh đón em khi em tan học, nhớ những buổi tối đi dạo cùng anh, nhớ những chiều mưa được bước bên anh và cảm nhận niềm hạnh phúc mà một cô bé vùa lớn lên được một người yêu thương. Nhưng rồi gia đình em biết chuyện không đồng ý. Em đã nghĩ rất nhiều và quyết định không ở bên anh nữa. em cũng đã khóc nhưng em không nghĩ được là nếu cuộc đời em không có anh thì sẽ thế nào. Em không nghĩ được điều đó, em nghĩ là khi em bên người khác thì em sẽ quên, điều đó thật sai lầm.
Em đã để mất anh, anh đã đi xa tìm một người khác thật lòng với anh hơn em, em cũng mong như thế nhưng mỗi lúc anh gọi điện từ đất nước xa xôi ấy em đều khóc, em trách bản thân, em đã không biết cố gắng để bảo vệ tình yêu của mình. Hôm trước anh về em đã định không gặp anh nhưng em không làm được điều đó.
Em có lỗi rất nhiều với anh. Anh hãy cố gắng lên anh nhé. Em đang nghe "Giấc mơ của anh" đấy anh ạ. anh nhận ra em chứ ạ. Em sẽ không bao giờ có thể quên anh đó cũng là sự hình phạt lớn nhất mà em nghĩ ông trời dành cho em
Tran Hoang Lan