Mùa đông dài lắm
Người ta chỉ có thể biết người ta có cái gì cho đến khi người ta đánh mất nó. Bây giờ thì em biết là em từng có anh. Hà Nội mấy hôm nay lạnh rồi anh ạ. Chỉ một câu nhắc anh mặc ấm cũng không thể nói với anh nữa rồi.
Tại em phải không anh? Tất cả, tại em tất cả. Những khao khát yêu đương buổi ban đầu của anh bị em làm tan nát, biến mất như thế nào hả anh? Mọi chuyện qua nhanh như một cơn gió thoảng khiến chính em cũng không kịp hiểu mình mất nhau từ khi nào và vì lí do gì.
Mỗi buổi sáng thức dậy, người đầu tiên mà em nghĩ đến là anh. Mỗi ngày em đều có chung một thắc mắc, liệu anh có còn yêu em như anh đã từng nói. Ngày nào, những câu anh từng nói cũng vang đi vang lại trong tâm trí em, những kỉ niệm đã có giữa hai ta cũng ẩn hiện trong trí nhớ của em.
Và hôm nay, sau hai tháng mỏi mòn chờ đợi, hi vọng, em biết em mất anh thật rồi. Những người bất hạnh nhất trên thế gian này khi lạnh chỉ có thể mặc áo thôi.
Mùa đông này với em sẽ dài lắm đây. Cái ôm ấm áp của anh vào một ngày thu, lần đầu tiên anh để môi em biết thế nào là hạnh phúc, những điều tuyệt vời như thế. Em phải làm sao để vượt qua mùa đông này đây?
Hoàng Gia An