Nỗi đau tột cùng
Hình ảnh anh chở cô gái ấy với vòng tay ôm siết thật chặt sẽ mãi mãi ám ảnh em. Hôm nay trời mưa tầm tã. Em cũng không thể hiểu mình đã lang thang dưới mưa vừa đi vừa khóc suốt mấy con đường trước cặp mắt ngạc nhiên của mọi người và trở về công ty bằng cách nào.
Đầu óc em trống rỗng, cổ họng em đắng ngắt, chân tay em rã rời và nước mắt em cứ thế tuôn rơi. Cô ấy trẻ trung hơn em vì chưa phải lo cho cuộc sống gia đình. Cô ấy thời trang hơn em vì em chẳng biết dùng tiền chăm sóc cho bản thân em. Cô ấy xinh đẹp hơn em vì chưa một lần mang nặng để đau, nuôi con vất vả. Cô ấy tươi tắn hơn em vì chỉ luôn gặp anh trong những tiếng cười vui vẻ. Cô ấy dịu ngọt hơn em vì chẳng bao giờ buồn phiền với anh.
Em chỉ biết đi làm, cố gắng hết sức để dành để dụm lo cho tương lai của con mình. Em chỉ biết về nhà chăm sóc cho gia đình nhỏ bé của riêng em. Em chỉ biết nhất nhất có anh trong lòng mình. Em đã không còn những điều cô ấy có. Nhưng em biết chắc một điều sẽ chẳng một ai có thể yêu anh như em từng yêu.
Mới hôm qua thôi, em tâm sự với anh về nỗi lo vu vơ của mình. Anh gạt phắt “Anh đâu có khùng và rảnh để làm mấy cái chuyện đó”. Anh không rảnh, nhưng sáng hôm nay, đưa em đi làm rồi thì anh lập tức đến đón người ta.
Cô ấy ngồi trên xe của vợ chồng mình, đúng chỗ ngồi của em. Cô ấy vòng tay ôm anh như em vừa ôm anh buổi sáng. Cô ấy nhìn anh cười và anh nhìn cô ấy. Lâu lắm rồi, em mới được thấy ánh mắt đó của anh, ánh mắt nồng nàn, yêu thương này ngày xưa từng nhìn em tha thiết. Giờ thì chẳng phải cho em! Chân em như khụyu xuống, em chỉ muốn chạy đến trước mặt anh và cô gái ấy. Em chỉ muốn hét lên cho òa vỡ những gì em chịu đựng bấy lâu, dưới mưa, ướt lạnh... Nhưng em đã không làm như vậy. Chẳng phải em sợ hãi đối diện cùng sự thật, chẳng phải em đủ bao dung để quên đi điều đó, chỉ vì em vẫn cứ tin rằng chồng em không bao giờ là người như vậy.
Chưa bao giờ em mất tự chủ như thế! Em không dám bước vào công ty, cũng chẳng dám về nhà. Em cứ đi, đi mãi dưới mưa với chiếc điện thoại trong tay và khóc. Anh sẽ chẳng bao giờ biết em đã đớn đau thế này, đã ra nông nỗi này, vì bên anh, em sẽ là một con người khác: Chôn chặt nỗi đau ấy vào lòng, để giữ những cho phút giây bên anh được bình an, đầm ấm. Dù lòng mình bão giông…
Em không biết mình có thể chịu đựng được đến bao giờ. Có thể với anh, việc nhắn tin hẹn hò với cô gái ấy là rất bình thường, việc chở cô ấy ôm nhau ngòai đường cũng chẳng phải là điều gì nghê gớm. Nhưng với em thì khác. Em cảm thấy bị tổn thương kinh khủng! Em cảm thấy tình cảm của mình bị chà đạp không chút xót thương.
Sẽ như thế nào nếu bạn bè, đồng nghiệp hay người thân của em nhìn thấy? Không có người vợ nào chấp nhận chuyện đó đâu anh! Em có thể chịu đựng được tất cả, ngoại trừ sự phản bội, anh biết mà.
Thế nên, xin anh đừng bao giờ lừa dối em điều gì... Em luôn mong anh thật lòng với em kể cả khi anh không còn yêu em nữa.
TY