Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Mong anh bình phục

Em không biết viết gì đây, cảm xúc thật tràn trề nhưng khi bắt đầu lại thấy khó quá. Không nghĩ là mình lại viết nhưng cái gì giữ trong lòng cũng thấy mình nặng trĩu quá.

Câu chuyện của mình nó không giống ai, không buồn thê lương mà chẳng là hạnh phúc. Em ghét những cái dở dở ương ương, nhưng hình như cuộc đời lúc nào cũng trớ trêu.

Anh chưa từng là mẫu người lý tưởng, em từng đùa cợt tình yêu chân thành đó.Vậy mà lúc này đây em lại đau thật nhiều.

Một lần có cô bạn nhìn vào tay em mà phán, em không yêu người ta mà em lại khổ rất nhiều.Câu chuyện của chúng mình dài thật là dài, ở TP này nơi đâu cũng lưu dấu bóng hình chúng ta. Em đã không dám sống bằng chính con tim, lúc nào cũng lấy lý trí để tự kiềm chế vì ai cũng bảo yêu là khổ. Nhưng em đã thua rồi anh à. Từ khi nghe tin anh bệnh nặng phải ra nước ngoài, không biết có khỏi không là những chuỗi ngày buồn bã trong cuộc đời. Vì em không biết tại sao em lại cảm thấy buồn đến thế cô đơn đến thế.

Em ghét anh tại sao lại yêu em nhiều làm chi để em phải khổn thế này, thà là đối xử tàn tệ, thà là phụ em, em còn cái cơ để quên, nhưng tình cảm dành cho em quá lớn thì em biết sống sao đây.

Em là cô gái không kiên nhẫn mà giờ đây em phải đợi chờ trong mỏi mòn. Không biết mình đợi chờ gì hay là kết cuộc em lại lẻ loi giữa thành phố này. Em van anh đừng bỏ em một mình, một con bé lì ngày nào giờ đã khóc rất nhiều. Hứa đừng rời xa em nhé anh. Trở về với em.

heo con

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net