Em vẫn chờ anh
Khi em viết lên tất cả những tâm sự này đã quá muộn rồi phải không anh ? Giờ đây mỗi người một phương trời xa cách ai có nhớ đến ai nữa không anh ? Bao nhiêu kỷ niệm cứ tràn ngập trong em nỗi nhớ da diết em không thể nào quên anh được dù biết rằng anh đã bỏ em ra đi mãi mãi không một lời chia tay.
Anh Sơn ơi, tại sao anh lại lừa dối em, anh biết chắc rằng về Bắc là một cái cớ đề chia tay em vậy mà tại sao anh không nói cho em biết ngay từ trong Nam mà về đến Ngoài Bắc rồi anh lại nhắn tin chia tay em.
Vậy là 4 năm trời quen nhau và sống với nhau kết thúc không một lời vậy sao anh. Tất cả những kỷ niệm về anh, những lần anh bệnh, những ngày em theo anh đi làm công trình, chúng mình cùng vuột tất cả những khó khăn, những rào cản ngăn cấm của gia đình anh được 4 năm rồi, vậy mà tại sao anh lại không vuợt lên được nữa mà anh lại chấp nhận một sự ra đi bỏ em bơ vơ giữa dòng đời tấp nập này .
Hằng đêm em vẫn mong chờ anh quay lại, vẫn mong chờ anh có ngày anh vào Nam để giải quyết tất cả mọi việc trong này. Em vẫn mong anh từng ngày và thương anh suốt cuộc đời này dù anh có ra sao hay anh trở thành một người khác. Bởi vì em đã hứa với lòng mình rằng em chỉ yêu anh và chờ đợi anh cho đến ngày anh trở vào Nam. Em chờ mong tin của anh, hãy về với em.
Đinh thị Thảo Hiền