Bởi ta không còn yêu
Em đã yêu anh bằng một tình yêu của một người luôn cho rằng mình là người đặc biệt. Một trong những người cuối cùng của thế kỷ này còn tin rằng có tình yêu chân thành, bất tử.
Em đã nghĩ với anh, em là người đặc biệt "hài hước, lãng mạn, sâu sắc, thông minh". Em đã tin rằng ở bên anh em được là chính bản thân mình, em có thể tìm thấy sự bình yên. Nhưng không phải thế, anh đã cho em thấy tình yêu không phải là nơi an toàn mà là nơi nguy hiểm nhất "yêu một người là thấy thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một danh giới mong manh".
Khi em còn ôm trong lòng những tình cảm đầy day dứt anh đã có ngay một người con gái khác. Em bị thay thế thật dễ dàng. Anh không thể đánh cắp trái tim em đâu. Tình yêu vốn dĩ phải công bằng "không ai có thể vỗ bằng một bàn tay". Em sẽ không yêu anh nữa nhưng anh hãy trả lại cho em con người của em ngày xưa "lãng mạn, chân thành, tin vào tình yêu".
Anh đã đánh cắp niềm tin của em vào tình yêu đích thực. Có lẽ không tồnt tại tình yêu đích thực. Tình yêu với anh là một trò chơi, với em nó là trò nghịch dại.
cogaidentuhomqua