Anh gieo nỗi đau vào lòng em
Anh à thế là từ nay em sẽ mất anh mãi mãi. Em không hối hận vì tình yêu em đã trao anh một tình yêu ngây ngô mà trong sáng biết bao. Em yêu anh bởi ánh mắt và nụ cười ấy của anh.
Em còn nhớ có một lần em đã nói với anh rằng em thấy sợ nụ cười ấy nhưng thật kì lạ em yêu anh cũng là do nụ cười ấy. Có thể anh cho rằng em thật ngớ ngẩn phải không anh.
Em không hiểu tại sao em yêu anh là vậy mà anh lại cho đó là giả dối nhỉ. Ước gì em có thể gặp và nói với anh rằng em yêu anh rất nhiều và tình yêu ấy sẽ không bao giờ thay đổi.
Nếu như có một diều ước em ước mình được ở bên cạnh anh cùng anh chia sẻ những buồn vui. Anh cho rằng em nói yêu anh là nói đùa là nói vui vì thế anh mới nói dối em. Anh mang đến hi vọng cho một người đang tuyệt vọng để rồi sau đó anh gieo thêm nỗi đau vào lòng em, lấy luôn đi hi vọng cuối cùng của em. Anh có hay tim em luôn khắc sâu hình bóng cua anh không? Có những điều mãi mãi anh không bao giờ biết, mọi người thương gọi em là Bé và em mong sao trong anh em sẽ la một cô bé vô tư.
Khoảng thời gian ngắn ngủi ấy suốt đời em không quên. Mãi mãi yêu anh. Em sẽ hát mãi những câu ca: "Đừng vội trách người ơi nếu giấc mơ không thành một mình ngồi đếm sao ngoài mưa và người nói người đi xoá dấu yêu trong lòng tình giờ đã nhạt phai còn đâu những tháng năm ta gần nhau".
phạm thị lương