Em gọi tên anh
"Anh yêu thương Hạnh phúc nằm ở nơi cuối con đường nơi điểm hẹn cuả tình yêu và em sẽ chờ anh ở đó đừng đến muộn anh nhé". Không biết khi đọc được những dòng chữ thân quen chỉ cách đây có vài tháng em gửi cho anh, anh có còn nhớ đến em.
Mặc dù biết điều gì cũng có thể xảy ra nhưng vẫn như một kẻ phiêu lưu đi tìm phép nhiệm màu của tình yêu em cầu mong anh quay trở về bên em như những ngày xưa cũ. Trở về bên em với những lời nói nồng nàn yêu thương.... Mình quen nhau thời gian không quá ít nhưng cũng không đủ lâu để nói rằng ta đã hiểu và thực chia sẻ cho nhau anh nhỉ ?Mình quen nhau tình cờ như cái tên em đặt cho anh! Anh ơi nói gì cùng em đi mình xa nhau rồi phải ko anh mình mất nhau rồi phải không anh? Em cần anh cho cuộc sống của mình mà, anh biết không hôm nay em buồn nhiều lắm anh àh. Em nhớ anh hơn bao giờ hết ,,em nhớ anh? Làm gì để quên anh đây, trả lời em đi ?? Sao anh cũng thế cũng giống như bao sự khởi đầu vội vàng khác vội đến rồi vội đi...em sợ ! Mặc dù em cũng đã làm quen rằng sẽ không có anh thật lòng vậy mà sao lòng vẫn buồn đến mênh mông vậy ? Anh biết không em chưa biết hết về con người của anh em cũng chưa hiểu hết suy nghĩ của anh ... Xong thật tâm một điều từ khi nói chuyện cùng anhtừ khi gặp anh, anh trong emđẹp đẽ và ngọt ngào lắm anh àh. Em cũng biết chữ yêu đương kia cũng chỉ là những lời nói đầu môi không ràng buộc tình cảm, có chăng những cử chỉ yêu đương kia đi chăng nữa cũng chỉ là những phút xao lòng, Em cũng không phải kẻ xấu xa đến mức độ anh không muốn cầm tay hay ôm em vào lòng ...Và anh yêu thương ơi đó không phải là minh chứng cho tình yêu phải ko anh....còn nó là gì thì em biết gọi tên sao đây? Nhưng anh biết ko em tôn trọng tất cả những gì ta đã có cùng nhau, và có được điều đó cũng chỉ bởi vì em tin anh. Đã có một phút nào đó lạc dòng suy nghĩ anh có nghĩ về em??Có lẽ là không anh nhỉ? nhưng ko nói dối lòng mình em mong là có.
Em biết bên cạnh anh cũng có rất nhiều người yêu thương anh cũng có rất nhiều người con gái giống em . Xong em vẫn muốn tin anh. Hôm nay em buồn hơn bao giờ hết xong em vẫn cố gắng quên anh, em sẽ cố thật mà vì đến hôm nay em cũng hiểu tằng mình mãi mãi không bao giờ thuộc về nhau nữa. Nhưng anh vẫn nợ em một điều và em cần anh phải trả.vì bấy lâu nay anh với em là một người đàn ông chứ không phải là một người con trai nữa, một người đàn ông có trách nhiệm có niềm tin và có cả một suy nghĩ về cuộc sống ngày mai tươi đẹp....và anh trong em là cái gì đó của sự lãng mạn cái gì đó của một bờ vai vững chắc mà ít nhất em muốn được dựa vào. Chính vì những điều đó em cần sự thẳng thắn hơn bất cứ điều gì. Em sợ cái cảm giác vu vơ em sợ cái cảm giác buồn mênh mông mà không trách không hờn không dỗi được ai, Em sợ mỗi lần giai điệu của bài hát xin lỗi tình yêu vang nên, em sợ ai đó nhắc về một lẵng hoa, về một quả táo, em sợ cả chiếc khăn em đang giữ (xin lỗi vì em vẫn chưa gửi được nó cho anh ). Anh yêu thương đây có được gọi là một mối tình không ạh ? Xin lỗi anh cho em được định danh nó là câu chuyện tình phù du anh nhé. Một câu chuyện tìnhkhông đầu không cuối nhưng dư âm của nó với riêng em là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà không ai khác nữa có thể mang lại. Anh nhớ không? Em sợ cái cảm giác anh ốm nhất trong giới hạn thời gian anh và em quen nhau ! Anh à lần đầu tiên anh ốm ấy khi nghe giọng của anh qua điện thoại em chỉ muốn đựơc ở bên cạnh anh ngay lập tức còn như nào tiếp nữa thì em ko biết .... Và đó là lần đầu tiên em khóc vì anh ,...Rồi anh làm em dỗi hôm mà anh gặp chuyện buồn cùng anh của anh ấy đó là lần thứ hai ... những lần nhẹ nhàng nữa chỉ là tâm lí của con gái thôi anh nhỉ ? Lần thứ ba. Anh có nhớ hôm mùng mấy tết không (điều này con trai ít nhớ lắm đó anh àh. Hôm đó là tối mùng ba tết đấy anh àh , tối đó anh nói dối em đó anh nhớ không? Em đã sợ anh bị làm sao đó (Thật tiếc là lúc nào em cũng nghĩ ra những điều tồi tệ ) em đã gọi điện cho anh của anh để cầu mong nhận được điều may mắn và đó là lần thứ ba em khóc vì anh ....Nhiều lúc em cũng tự hỏi tại sao người ta lại có thể mặc lòng bởi những điều không đáng có anh nhỉ ? Vì có ai hiểu và biết trước được điều gì đâu ? Có người chỉ làm theo những suy nghĩ đơn thuần cảu cuộc sống và người khác cảm thấy nó đẹp, trong khi đó người ta đâu biết là đẹp. Cứ cho cứ nhận cái đẹp như thế được gọi là tình yêu đấy anh àh . Anh biết điều này anh nhỉ ?........Không hiểu sao em lại viết ra những điều này? Nhưng anh đừng để ý anh nhé thực ra em viết về anh rất nhiều trang nhật ký của em vể anh nhiều lắm ....xong có lẽ những điều này được gửi đến anh như một minh chứng tình yêu mà em đã gọi tên nó là phù du mà. Anh cứ giữ kí ức này anh nhé để một lúc nào đó anh kể cho bạn cho người yêu thương của anh nghe cũng thú vị mà , Anh kể về một chàng ngốc dễ thương, một hoàng tử đến từ vương quốc nào đó mà anh ko hề biết ? về một anh chàng đẹp trai mà ai đó đã gọi và đặt tên cho anh cũng thú vị mà ? phải không anh? Hôm nay em buồn nhưng biết đâu ngày mai emkhông còn buồn nữa , cuộc sống luôn sôi động anh nhỉ, thời gian sẽ không làm cho ta quên đi những điều cần nhớ nhưng nó cũng làm cho ta không còn nhớ những điều ta muốn quên, và cuộc sống lại nhẹ nhàng ...Và khi đó em chợt nhớ những điều em không quên hôm nay em sẽ mỉm cười và thấy mình thật dớ dẩn trẻ con lắm anh nhỉ .... Em đã viết về anh về một chàng trai em gọi tên TÌNH CỜ , Và người đó hôm nay cho em tình yêu về anh: PHẠM HÙNG TRƯỜNG. Em yêu anh !
Em yêu anh