Cho riêng mình!
Viết cho riêng mình. Thật là buồn cười khi viết cho riêng mình mà lại viết lên đây, nhưng thực sự tôi thấy mình cô độc quá, lúc buồn hay vui thì tôi cũng chẳng có ai ở cạnh bên để chia sẻ, tôi chỉ muốn viết nỗi lòng của mình để lừa dối chính bản thân mình rằng xung quanh tôi còn có rất nhiều người quan tâm đến tôi.
Lập gia đình từ khi còn quá trẻ, 20 tuổi tôi đã nông nổi khi vội vàng đồng ý làm vợ anh tôi cũng ko biết vì sao nữa, có lẽ tại lúc đó tôi cũng thấy mình cô độc như lúc này. Năm năm làm vợ anh tôi cũng chẳng làm gì có thể thay đổi cho cuộc sống của riêng mình cũng vẫn cô độc, anh hoàn toàn thay đổi, anh không còn quan tâm nhiều đến tôi lúc nào anh cũng chỉ có cái máy tính làm bạn ngay cả lúc ăn cơm cũng vậy, tôi gọi anh đến chục lần anh cũng không hay biết, tôi đau ốm anh cũng không hay vì khi rời máy tính cũng là lúc anh đi ngủ, cứ như vậy ngày nào cũng giống ngày nào.
Nhiều lúc tôi tự hỏi mình có thể tiếp tục như vậy đến hết cuộc đời này không? Nhưng tôi còn quá trẻ, 25 tuổi tất cả còn đang ở phía trước và hơn nữa tôi còn đứa con nhỏ 3 tuổi có lẽ đó là động lực duy nhất khiến tôi luôn gồng mình cố gắng. Nhưng như vậy thì sao chứ, trẻ con vẫn cứ là trẻ con mà thôi, nó cũng sẽ lớn lên và có cuộc sống của riêng mình. Còn tôi tôi vẫn mãi là người cô độc
Thỏ con