Tình yêu, niềm tin và khát vọng
Chúng tôi là mối tình đầu của nhau, cùng học chung trưòng và cùng lớp. Anh hơn tôi năm tuổi, tôi và anh biết nhau từ năm đầu tiên học đại học nhưng chỉ là bạn bè, mãi về sau khi yêu nhau anh mới thổ lộ, anh yêu tôi ngay từ lần đầu tiên gặp tôi nhưng lúc đó anh nghĩ, tôi còn ít tuổi và và còn phải học nên anh không dám thổ lộ tình cảm với tôi...
Tính anh ít nói, nhút nhát khi ở bên tôi nhưng tôi vẫn cảm nhận đưọc ở anh một căm giác yên bình, hạnh phúc và an tâm, tôi biết anh yêu tôi nhiều lắm và tôi cũng vậy, đầu tiên là sự dè chứng rôi tôi yêu anh lúc nào nữa cũng không biết. Ra trường, mỗi đứa một nơi, chúng tôi xa cách nhau cũng như chính sự bình lặng của anh, không một lời chia tay, một câu nói...chỉ có ánh mắt của anh nhìn tôi đầy buỗn bã, thất vọng, anh nghĩ anh không mang được hạnh phúc tới cho tôi. Công việc ổn định, nhàn nhã, nhưng nỗi nhớ về anh ngày một lớn dần trong trái tim mình, tôi cảm nhận tôi thực sự cần một tình yêu ở anh, không màu mè phù hoa, bình dị như con ngưòi anh, cần anh trong cuộc đời của mình. Hình bóng anh in đậm trong tôi đã khiến tôi đã từ chối rất nhiều người con trai đến với mình. Tôi và anh vẫn sống trong cùng một thành phố nhưng chúng tôi như hai đưòng thẳng song sông không bao giờ có thể tới một điểm chung. Thời gian trôi dần qua, thời con gái của tôi cũng dần trôi qua theo năm tháng. Bố mẹ giục, bạn bè nhắc nhưng tôi làm sao có thể mở lòng mình ra được khi hình bóng của anh lúc nào cũng đè nặng cõi lòng, những đêm về nước mắt của tôi nhòa trong hình bóng của anh, tôi đã nhớ anh đến tuyệt vọng và muốn buông xuôi tất cả, một mối tình, một hình bóng xa xăm gói vào kỷ niệm....
Nhưng rồi anh đến, với một bông hoa hồng trên tay, anh cũng vẫn chưa quên được tôi, vẫn yêu thưong tôi như ngày xưa, anh nói, anh vẫn nhớ số điện thoại của tôi nhưng không gọi dù anh cũng nhớ tôi nhiều lắm. Tôi đã không thể kìm đưọc tiếng khóc khi gục đầu vào vai anh, và giọng anh thì thầm bên tai tôi, mình cưới nhau em nhé.... Bây giờ chúng tôi đã là vợ chồng của nhau, với một cuộc sống yên bình, hạnh phúc nhưng lúc nào bên tai tôi vẫn vang lên câu nói của anh, "mình cưới nhau em nhé" !
Có anh trong đời



