Tại sao em lại thế hả anh?
Em biết anh sẽ không đọc được những dòng chữ, những nỗi lòng khi em đang viết cho anh vào trang ngoisao.net này đâu. Nhưng em vẫn muốn viết vì như thế em thấy lòng mình thoải mái và nhẹ nhàng hơn
Người lính ơi! Tại sao em chưa một lần gặp anh nhưng em lại nghĩ nhiều về anh và nhớ anh nhiều đến thế. Em thật quá ngốc phải không anh? Hay tại vì em yêu bản chất của người lính. Em không biết em chỉ biết rằng em nhớ người lính ấy rất nhiều. Và anh sẽ chẳng bao giờ biết điều đó và em cũng không muốn cho anh biết điều đó đâu
Mong người lính luôn hạnh phúc và hãy mãi nhớ về em như một người bạn thân nhé. Mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình anh và mãi la người chiến sĩ thật tốt nhé.
V.H.