Phúc Yên đêm một mình em
Gửi Anh 0912....36! Những ngày này anh đang sống thế nào? Em tự hỏi liệu anh có thể sống vui vẻ và hạnh phúc được hay không sau những gì anh đã làm với em. Em không thể hình dung được rằng người con trai em yêu lại có trái tim sắt đá đến thế đâu anh.
Mình gặp nhau lần đầu tiên thế nào nhỉ, thực sự thì em cũng chẳng nhớ ấn tượng ban đầu về anh là gì nữa. Có lần anh đã làm em rất bực mình, em tự hỏi sao trên đời này lại có con người như anh được nhỉ, cục cằn và thô lỗ quá. Ai yêu anh và làm vợ anh chắc sẽ khổ vì cái tính đó của anh mà thôi. Thế rồi không ngờ một ngày em lại trở thành người con gái đó, em đã yêu anh, yêu rất nhiều. Em phát hiện ra bên trong cái vẻ ngoài khó gần đó là một con người sống rất tình cảm, càng ngày em càng thấy hạnh phúc hơn với tình yêu của anh và những điều thú vị về anh.
Anh là người con trai thứ hai mà em yêu. Mối tình đầu của em đi qua không hề làm cho em đau khổ, có lẽ do tình yêu mà em dành cho người ấy không đủ lớn. Mình đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Khi anh mới bắt đầu đi làm, mình vẫn hạnh phúc và vẫn nhớ về nhau rất nhiều. Mỗi lần hai đứa gặp nhau sau bao ngày xa cách, em cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Mỗi lần trên xe buýt đi thăm anh, em cảm thấy mình có cảm giác lâng lâng như đang đi lên thiên đường vậy, vì ở nơi xa ấy có một thiên thần đang đợi chờ em.
Em đã yêu anh, đã yêu bằng tất cả tình yêu mà em có. Em có thể làm mọi thứ vì tình yêu của chúng mình, em đã tự hứa với mình rằng sẽ cố gắng để đem lại cho anh hạnh phúc. Em đã nghĩ gặp anh rồi em sẽ không bao giờ phải buồn nữa vì anh yêu em nhiều thế cơ mà. Anh từng nói, có thể anh không bằng những người con trai khác nhưng anh sẽ không bao giờ làm cho em buồn, làm cho em phải khóc.
Nhưng nói là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Kể từ khi yêu anh, nước mắt em rơi nhiều hơn anh biết không. Khi mình đang hạnh phúc, nhiều đêm em khóc vì nhớ anh nhưng rồi những giọt nước mắt hạnh phúc ấy không còn nữa thay thế vào là giọt nước mắt buồn. Em không thể phủ nhận là có lúc đã làm cho anh buồn nhưng có bao giờ anh đặt mình vào vị trí của em mà nghĩ cho em không anh.
Xa anh, em sống bằng niềm tin, em đặt trọn niềm tin của mình vào anh. Em sống khép kín hơn, hàng ngày chỉ biết đến có công việc và mòn mỏi chờ đợi để được gặp anh. Anh bảo rằng mỗi tuần sẽ xuống thăm em một lần, nhưng lời hứa đó được thực hiện thế nào thì chắc anh là người rõ nhất. Trước đây, em chưa hề nghĩ đến việc phải đến công trường để thăm anh, vì em nghĩ anh sẽ xuống thăm em thường xuyên. Nhưng thực tế em đã lên thăm anh nhiều lần, em cảm thấy hạnh phúc vì yêu nhau mỗi người chịu thiệt đi một chút thì có sao đâu phải không anh. Sau mỗi lần em tự đi xe buýt về, anh cũng không nhắn tin hỏi han em về thế nào thì thực sự em thấy buồn trước thái độ vô tâm của anh. Có điều càng ngày em càng thấy yêu anh nhiều hơn, thấy mình may mắn hơn vì đã gặp được anh.
Nhưng có lẽ giờ đây những tháng ngày hạnh phúc đó chỉ còn là trong dĩ vãng. Tháng nào mình cũng giận nhau một lần, mà anh có biết được rằng mỗi lần như vậy em phải sống khổ sở thế nào không. Nhiều lúc em tự hỏi hay là anh chỉ đang đùa cợt với tình yêu của em, vì nếu đã yêu em thật lòng thì anh sẽ không bao giờ làm như thế. Trái tim anh có phải bằng da bằng thịt, sống bằng máu hay không mà anh lại lạnh lùng đến vậy. Mỗi lần em muốn anh xuống thăm em thực sự khó khăn, hẹn đi hẹn lại và cũng không biết đã bao lần anh cho em leo cây.
Đến chủ nhật vừa rồi thì em không thể chịu đựng hơn được nữa. Trời trưa nắng chang chang em đi hơn 100km lên Hà Nội chỉ vì lời hứa với anh. Khi em lên đến nơi anh nhắn tin anh mệt không xuống được. Chỉ thế thôi sao anh, em là con người chứ có phải là con vật đâu mà em ngồi yên được trước việc đó. Em nói nếu anh mệt thì em sẽ về thăm anh, anh lại còn gắt với em, lại còn nhắn tin là nếu em không nghe lời anh thì anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Tình yêu của anh dành cho em "nhiều" đến thế sao.
Một mình em tự đi xe về quê anh, trời thì tối, em gọi điện thì anh không nghe máy. Mẹ anh bảo anh đi chơi không mang máy theo. Anh mệt thì có thể đi chơi với bạn mà không thể xuống thăm em được sao. Lúc đó em thấy lo sợ vì một mình thân gái ở nơi chẳng có ai quen biết đó, em nhắn tin cho anh, hy vọng khi nào anh về đọc được tin nhắn thì sẽ gọi điện cho em nhưng anh không hề. Em bị ngã xe, trời thì tối không biết phải làm thế nào, may mà cuối cùng cũng còn có anh bạn anh tốt bụng đến giúp đỡ em.
Em thấy tủi thân vô cùng và tự trách mình tại sao lại yêu anh nhiều đến thế để rồi phải khổ. Mỗi lần mình giận nhau em luôn phải chủ động làm lành, tự nhiên thì cũng chẳng mấy khi anh gọi điện nhắn tin hỏi han em. Nhiều lúc em cứ đợi để xem anh có liên lạc không nhưng vài ngày trôi qua cũng chẩng thấy tin tức gì. Em hỏi thì anh bảo điện thoại hết tiền, lý do này chẳng hợp lý gì cả. Mọi người nói yêu thường hay mù quáng, có lẽ lần này em cũng mù quáng quá nên mới không nhận ra bản chất thật trong con người anh. Đã có lúc mình giận nhau, em nghĩ rằng có khi mình không yêu nhau lại tốt, mình cứ là anh em chơi với nhau vô tư như trước có khi lại hay.
Lần này giận nhau, em tự hứa sẽ không liên lạc trước, nếu thực sự anh hành động theo những gì anh đã nói thì em cũng sẵn sàng chấp nhận vì em thấy mệt mỏi vì cứ phải theo anh thế này rồi, em thấy mình chẳng có gì sai cả. Em biết mình vẫn còn yêu anh rất nhiều, em sẽ đau khổ nhiều nếu phải xa anh nhưng em sẽ chiều theo ý anh. Thà đau một lần còn hơn dai dẳng làm khổ nhau thêm. Lần này thực sự em cũng chẳng thấy buồn nhiều như trước vì em thấy mình còn nhiều điều phải lo lắng hơn, không việc gì phải quy luỵ quá như thế cả.
Nếu còn yêu em, anh hãy liên lạc với em. Mình hãy gặp nhau để nói chuyện thẳng thắn. Nếu cảm thấy còn tình cảm thì tiếp tục yêu còn không hai đứa hai đường không ai làm khổ ai nữa cả. Em chẳng phải là đứa con gái kém cỏi gì, chẳng thua anh ở điểm gì để mà phải chịu cho anh đối xử với em như thế. Nhiều lúc em tự trách mình sướng không biết đường sướng, có người yêu thương hết mực, lo lắng nâng như nâng trứng thì lại không thích. Nhưng tình cảm mà phải không anh, làm sao có thể ép buộc được. Em yêu anh vì đơn giản đó là anh chứ không vì cái gì cả. Nếu có thể nói được tại sao ta yêu nhau thì đó không phải là tình yêu nữa.
Tình yêu lúc nào cũng ngọt ngào hạnh phúc thì không hẳn đã hay, em đã luôn động viên mình như vậy khi tình yêu hai ta găp sóng gió. Nhưng giờ đây có lẽ nó không còn là sóng gió nữa mà chuyển thành bão mất rồi. Mà em thì chỉ là một người con gái làm sao có thể chống chọi được mãi. Em hy vọng anh sẽ đọc được những dòng này để hiểu hơn về người con gái mà anh yêu, một người hết lòng yêu thương anh. Và em mong nếu còn yêu em, anh hãy biết sống trân trọng tình cảm của em hơn và sống công bằng với em hơn, mặc dù em biết trong cuộc sống này không phải cái gì cũng công bằng hết cả.
Em đợi tin của anh!
Nhung của Anh
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Gỡ rối tơ lòng |
![]() |
| Để được gỡ rối tơ lòng, hãy gửi câu hỏi của bạn về địa chỉ email changnang@ngoisao.net |
| 360 độ yêu |
![]() |
| Bí mật của nàng |
![]() |
| Bí mật của chàng |
![]() |
| Hạnh phúc gia đình |
![]() |




