Gởi anh Hà Nội
Em rất yêu anh, đó là sự thật. Nhưng anh à, anh có hiểu được cho em hay không? Em ngồi đây và chờ đợi anh ngày anh đến bên em...
Với bản thân em, chờ đợi người mình yêu thương không phải là điều quá khó khăn đến nổi không thể làm được, nhưng người nào có hiểu cho lòng em khi ở nơi xa thẵm ấy anh có còn thương yêu cô bé này như những gì anh đã nói nữa hay không...
Mỗi ngày em thức dậy và cầm ngay điện thoại... chờ tin của anh, em làm việc mà lúc nào cũng xem giờ để đánh thức anh mỗi buổi sáng, rồi mỗi khi chiều về em lại hỏi anh ăn cơm chưa?anh đang làm gì... nhưng có lẽ sự quan tâm của em đến anh nhiều quá nên đôi khi làm cho anh cảm thấy không hài lòng, em nghĩ vậy...
Và anh ơi, em đã cảm nhận được rồi, tình cảm của anh dành cho em đã không còn thiết tha như xưa nữa, em hiểu được điều đó và em cũng cần phải xem lại bản thân mình, hình như em đang tự làm khổ em thì phải, bởi anh không còn yêu em thì cớ gì em cứ phải như vậy nhỉ?
Anh đã làm em đau đó, anh biết không và dù ngày mai đây xảy ra chuyện gì thì em cũng vẫn nói rằng: Tình yêu của em là rất nhiều và rất thật.
Nếu thực lòng còn nghĩ đến tình cảm của em thì anh hãy dành cho bản thân mình 5 phút để tịnh tâm, suy nghĩ lại tình yêu của em đã dành cho anh có đáng trân trọng và giữ gìn nữa không anh nhé.
Be TN