Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Giá như...

Không hiểu sao, tôi có duyên với Hà Nội đến kỳ lạ. Chưa bao giờ tôi đến Hà Nội nhưng trong lòng tôi Hà Nội lại trở thành quen thuộc lắm. Có lẽ sẽ không bao giờ có ai hiểu được điều đó.

Ngày đi bên cạnh anh, cảm nhận hơi ấm của anh, thân thương, trìu mến. Tôi không biết mình đã bắt đầu yêu anh tự khi nào, thật kỳ lạ đó là điều mà chưa bao giờ tôi nghĩ tới trước đó. Hóa ra, tự mình bảo mình không yêu ai thật sự không dễ dàng chút nào bởi vì trái tim không phải dùng lý trí là có thể điều khiển được.

Ngày qua ngày, tôi quen dần cảm giác có anh bên cạnh, quen với sự yêu thương, quan tâm, chiều chuộng của anh nhưng mà, khi tôi biết mình đã thực sự yêu anh tôi cũng phát hiện ra rằng, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội có được anh trong cuộc đời mình nữa. Đau đớn, thất vọng, tôi biết phải làm sao? Tôi sợ cảm giác của mình, sợ những phút giây chìm trong đau đớn trong cảm giác tội lỗi vì mình đang đánh cắp hạnh phúc của người khác.

Biết rằng, một ngày nào đó tôi cũng phải rời xa anh nhưng tôi lại không đủ can đảm làm điều đó trong lúc này. Tôi yêu anh thật rồi, dù rằng tôi không phải là người ích kỷ nhưng tôi ước gì tôi có thể. Tôi đã quen với cảm giác thân thuộc mà anh mang đến, quen với tiếng nói, nụ cười, tình thương yêu chăm sóc của anh, quen với hơi ấm và vòng tay mang đến cho tôi cảm giác bình yên, chở che, an tâm, tin tưởng nhưng mà còn có cả bất an, trong sự yên bình, thương yêu luôn hiện hữu hình bóng của một người khác. Tôi phải làm sao đây?

Giá như, tôi chưa từng gặp anh. Giá như tôi có thể mạnh mẽ như trước khi anh xuất hiện. Tôi từng nghĩ rằng những bất hạnh của cuộc sống đã mang đến cho tôi một trái tim lạnh giá nhưng mà băng đã tan rồi kể từ khi tôi gặp anh, thì ra tôi cũng có một trái tim mềm yếu như bao cô gái khác. Có chăng chỉ cái vẻ ngoài bao bọc của tảng băng, giả tạo và dễ dàng tan chảy khi gặp ánh mặt trời. Tôi ngốc quá khi quá tự tin vào sự tự chủ và khả năng điều khiển chính mình nhưng mà tôi sai rồi. Cuối cùng, tôi cũng chỉ là một con người, một con người có quá nhiều tình cảm, quá nhiều yếu đuối và khao khát tình thương như bao người khác.

Tuổi thơ của tôi đã có quá nhiều bất hạnh, quá nhiều thiếu thốn, có lẽ đó là nguyên nhân của sự khao khát tình thương làm cho tôi dễ mềm lòng. Giá như, là giá như, giá như tôi biết được mình có thể làm thế nào để trái tim mình cứng rắn hơn, hay tốt nhất có thể biến thành tảng đá thì tốt biết mấy. Như vậy thì sẽ không còn biết đau nữa, không còn bị tổn thương, không còn đau đớn, không còn cảm nhận được cuộc sống đã đối với tôi thế nào. Liệu tôi có thể làm được không?

Troyes

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net