Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nỗi buồn mưa ngâu

Lại một buổi chiều với những cơn mưa buồn bã, cơn mưa dai dẳng như nỗi đau trong lòng tôi, mưa làm ướt mặt đường giống như nước mắt làm ướt gương mặt tôi vậy. Một buổi chiều tan sở làm bình thường nhưng tôi lại cảm thấy không bình thường chút nào đối với tôi.

Cơn mưa làm lòng tôi se lại vì một nỗi buồn miên man, lan tỏa trên làn da của tôi, nó luồn vào từng sợi tóc mà ngày xưa người tôi thương vẫn thường vuốt ve và thấm sâu vào bên trong da thịt để rồi bóp nát quả tim khi quá khứ lại ùa về vây lấy tấm thân gầy guộc nhỏ bé của tôi.

Không biết theo quán tính hay theo cảm xúc mà cơn mưa đưa tôi đi trên con đường ngày xưa nơi có biết bao kỷ niệm của tôi và anh, rồi cơn mưa lại đưa tôi tìm về quán xưa ngày nào nơi hai đứa từng hẹn hò, tôi ngồi một mình trong quán, gọi một ly cà phê nóng, vẫn mùi thơm ngây ngất của ly cà phê nóng, cũng cái bàn mà ngày xưa tôi và anh hay ngồi, chỉ khác một điều là bây giờ chỉ còn có một mình tôi ngồi đó thôi.

Và tôi được biết anh vẫn thường ra đây ngồi một mình trên cái bàn này đây, có lẽ anh cũng mang một nỗi buồn hoài niệm như thế đúng không? Ngày xưa tôi và anh ngồi cùng một bàn nhưng bây giờ cũng cái bàn đó nhưng mỗi người lại ngồi vào một ngày khác nhau trong tuần. Không biết ông trời có hiểu hoàn cảnh của tôi và anh hay không mà chẳng bao giờ tôi và anh đụng mặt nhau tại quán, có lẽ ông trời không muốn tôi và anh khó xử với nhau.

Tôi biết mình không được phép nghĩ về anh nữa vì bây giờ tôi đã là một bông hoa có chủ. Nhưng bông hoa này cũng giống như những bông hoa khác thôi, người ta có tiền thì mua hoa về rồi cắm vào một cái bình thật đẹp để ngắm nghía nó, rồi khi thấy những bông hoa đẹp hơn thì người ta vẫn có quyền mua thêm về và cắm vào một cái bình hoa khác. Một người với thú vui sưu tầm hoa đẹp thì đó là chuyện bình thường thôi, đâu có gì là xa lạ, chỉ buồn cho thân phận của những bông hoa.

Anh đã đẩy tôi vào cuộc sống ngày hôm nay nhưng tôi không trách anh, bởi vì đối với tôi thì anh đã chết rồi, nhưng tôi còn yêu anh da diết. Tôi yêu anh nhưng là anh của ngày xưa chứ không phải anh bây giờ. Tôi biết anh đã buồn, hận, nhớ tôi nhiều lắm đúng không?

Đến bây giờ anh vẫn một mình lẻ bóng và chạy theo những cuộc tình chớp nhoáng để trả thù đời. Tôi biết, anh vẫn còn nhớ tôi nhiều và cũng hận tôi nhiều vì tôi đã giẫm đạp lên tình yêu của anh, anh từng nói rằng: "Em là niềm hy vọng của anh, là ánh sáng để soi anh đi". Vậy mà tôi đã bỏ anh ở lại một mình để ra đi xây dựng cuộc sống mới với một người đàn ông khác. Nhưng anh ơi, em không hối hận vì điều đó vì có lẽ như thế sẽ tốt cho cả hai chúng ta hơn phải không?

Anh từng nói như thế với em mà, giá như ngày xưa anh lên tiếng để níu kéo em lại thì em đã ở lại với anh rồi và bây giờ đâu có cảnh tình yêu trái ngang này, còn yêu nhau tha thiết nhưng không thể nói với nhau, chỉ nhìn nhau qua ánh mắt cũng đủ hiểu rồi phải không anh? Anh không muốn là người bạn tồi trong mắt bạn mình, còn em không muốn làm người ta buồn. Thật buồn cười phải không anh?

Có lẽ kiếp này mình không nợ gì nhau nên đành hẹn lại kiếp sau anh nhé! Tôi muốn nói với anh rằng: tôi yêu anh nhiều lắm, nhiều hơn cả bản thân tôi nữa.

Hy vọng anh sẽ đọc được những lời tâm sự này và nhận ra tôi là ai.
Mong anh luôn vui khỏe.

Kitty

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net