Mong sẽ quên được bạn
Mình biết bạn khi gặp bạn ngay buổi thứ 2 học trên giảng đường năm thứ nhất. Một mái tóc màu hung hung, một khuôn mặt thanh tú buồn buồn, và những ngón tay màu hồng. Hình ảnh đó bây giờ vẫn còn nguyên trong mình cho dù đã 6 năm rồi.
Nhiều mình tự hỏi không biết có phải là tình yêu không khi lúc nào mình cũng nhớ đến bạn, lúc nào cũng có hình ảnh của bạn ở trường.
Mình đã lo lắng thế nào khi thấy bạn nghỉ học và mình đã hạnh phúc thế nào khi bạn đến ngồi cạnh mình kể chuyện gia đình, bạn bè sau những ngày nghỉ học đó như thể bạn cũng rất nhớ mình.
Mình nhớ bạn nhiều lắm, nhớ từng sự thay đổi, trưởng thành của bạn. Những hình ảnh đó có thể thành một cuộn phim về bạn mà chỉ mình mới có. Cho dù mình chỉ học cùng bạn 2 năm đại cương nhưng những hình ảnh của bạn trong 3 năm chuyên ngành mình thỉnh thoảng gặp thì tất cả đều im đậm trong tâm trí mình. Đến bây giờ mỗi khi vào trường, mỗi khi đi qua con đường mà có lần mình đã gặp bạn, mình vẫn hình dung ra bóng dáng của bạn.
Mình đã tin rằng khi mỗi người sinh ra trên đời ai tạo hoá sẽ sắp đặt thành một đôi tương xứng, và mình tin nếu mình quý bạn như thế thì chắc chắn bạn cũng quý mình. Để rồi mình cứ buồn vui một mình khi mình mong giữa mình và bạn không chỉ là bạn bình thường mà sẽ là tình yêu. Mình đã tin như thế và mình nhận ra rằng không phải như vậy.
Mình đã cố coi như không biết những ánh mắt, những hành động của các bạn khác giới hướng về mình để có thể chuyên tâm về việc học. Và mình cũng biết được cảm giác phải tự đấu tranh với mình để không nhớ đến bạn để học được như thế nào. Nhưng mình cũng đã nhận ra rằng không phải như mình nghĩ khi mình ở vào trường hợp của bạn.
Mấy năm rồi sinh nhật bạn mình không đến dự, mình cũng tránh gặp bạn chỉ vì mình muốn quên bạn đi. Nhưng mình biết mình vẫn nhớ bạn nhiều lắm. Đợt thực tập biết tin bố bạn mất mà không làm sao liên lạc được. Lúc đó mình đã rất muốn ở cạnh bạn như một người bạn thân để khóc cùng bạn vì cứ nghĩ đến bạn nước mắt mình lại chảy ra.
Rồi ngay cả khi đi làm mình nghe tin bạn mổ ruột thừa phải về nhà nghỉ một tháng mình cũng muốn đến bên bạn. Sao bạn cứ trở đi trở lại trong mình thế. Mình đã cầu chúc hạnh phúc và may mắn cho bạn rồi cơ mà. Sao bạn cứ trở lại với những nỗi quan tâm của mình thế?
Mình mong hạnh phúc sẽ đến với bạn. Có lúc mình tự hỏi nếu bây giờ bạn dành những tình cảm cho mình như mình đã dành cho bạn thì thế nào nhỉ? Mình có đón nhận nó hay không?
Nhưng có một điều mình chắc chắn nó sẽ khác xa so với những gì mình từng nghĩ, so với những gì mình nghĩ về bạn và cả tình yêu của mình dành cho bạn nữa.
Chúc bạn thành công và hạnh phúc bởi trong mình, bạn luôn là người có nghị lực, thông minh và lạnh lùng (mình quý bạn cũng chính bởi sự lạnh lùng đó).
Mình sẽ quên được bạn. Giúp mình nhé?
Acapela
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Gỡ rối tơ lòng |
![]() |
| Để được gỡ rối tơ lòng, hãy gửi câu hỏi của bạn về địa chỉ email changnang@ngoisao.net |
| 360 độ yêu |
![]() |
| Bí mật của nàng |
![]() |
| Bí mật của chàng |
![]() |
| Hạnh phúc gia đình |
![]() |




