Hai số phận (dự thi)
'Sống là cống hiến, sống là hết mình. Sống thật xứng đáng với những năm tháng tuổi trẻ chẳng bao giờ quay trở lại'.
Mai Thanh
(Cuốn sách của tôi)
Hai con người, hai số phận, hai gia thế, hoàn cảnh sống, hai tính cách. hai lĩnh vực, hai tấm lòng và... một ngày sinh. Câu chuyện của Jeyffrey Archer xoay quanh hai con người sinh cùng ngày, cùng tháng và cùng năm, ở hai địa điểm hoàn toàn khác nhau. Cuối cùng, họ trở thành những người thành công trên hai lĩnh vực lớn của Mỹ.
Cuộc đời của họ tưởng chừng sẽ rất hạnh phúc, họ có vợ đẹp, con ngoan, có tiền, giàu có, có điều gì khiến họ lo lắng, băn khoăn đây? Ấy là mối thù hận. Sự thù hận giết chết những tháng ngày bình yên và khoảng trống bên trong họ. Họ làm cho nhau điêu đứng để rồi ân hận giày vò đến tận tâm can khi đã về già.
Họ là hai ông già cố chấp đáng thương! Hai con người ấy rất thông minh. Họ đều thành công từ tay trắng, với rất nhiều thăng trầm của cuộc sống. Xuất thân khác nhau nhưng ý chí thì chẳng ai kém cạnh ai. Họ còn có tấm lòng từ thiện, bác ái với mọi người. Một người sẵn sàng giúp người khác mà không muốn người đó biết tên. Người kia lại cứu sống một người trước bờ vực của sự sống và cái chết. Họ sống thật, một chút giả tạo cũng không.

Vậy mà, họ lại không thể thật lòng với nhau được một lần. Rồi đến cuối đời phải buồn lòng hối hận vì con cái rời xa, có nhà mà chẳng dám về, một mình chống chọi với nỗi cô đơn và hụt hẫng. Vì họ quá thông minh, mỗi người đều tự cho mình là người giỏi nhất nên không muốn nhún nhường người kia. Vì lòng tự tôn của họ quá lớn khiến cho bản thân gặp bất hạnh ở những năm tháng cuối đời.
Một lần nữa, tôi lại gặp một câu hỏi trong sách của Archer: Điều gì thực sự quan trọng trong cuộc đời? Danh tiếng, tham vọng hay là sự bình yên trong tâm hồn, hạnh phúc thực sự? Người giàu có thì nhiều tiền, đi kèm với đó là danh vọng và cái "tôi" cá nhân cũng lên cao ngất ngưởng. Chẳng nhẽ, họ không thể cúi xuống, nhìn xem quanh mình có bao nhiêu người đang sống rât hạnh phúc ngay cả khi họ chẳng giàu có chi? Chẳng lẽ, họ quên mất, người giàu có cũng cần tha thứ và cần được tha thứ hay sao? Họ cũng chỉ bình thường như những người khác mà thôi.
"Sống là cống hiến, sống là hết mình. Sống thật xứng đáng với những năm tháng tuổi trẻ chẳng bao giờ quay trở lại", đó là phương châm sống của hai nhân vật chính và của cả những cộng sự tuyệt vời của hai người nữa chứ. Cuộc đời nằm trong tay mỗi chúng ta. Đừng để bất kỳ một hình mẫu nào khiến chúng ta lạc lối. Đừng vì một điều chẳng hợp với mình mà phá bỏ những nguyên tắc dày công thực hiện. Giá trị cuộc sống nằm ở những ngày tháng mà ở đó, ta thấy tâm mình thanh thản.
Theo dòng sự kiện
Thi viết cảm nhận về cuốn sách- Kết quả bình chọn 'Cảm nhận sách hay' (28/5)
- Bình chọn giải nhất 'Cảm nhận sách hay' (21/5)
- Cảm nhận sách hay ấn tượng tuần 5 (21/5)
- Thiếu nữ đánh cờ vây (dự thi) (20/5)
- Lolita (dự thi) (19/5)
- Óc sáng suốt (dự thi) (19/5)
- Bởi vì yêu (dự thi) (18/5)
- Mong ước lâu bền (dự thi) (18/5)
- Nói theo phong cách Obama (dự thi) (18/5)
- Dế Mèn phiêu lưu ký (dự thi) (18/5)
Bạn nghĩ gì?
0/100017:45 17/5/2012
JA viết với lối văn biến tầu tài tình, nhanh, lôi cuốn, nhiều thông tin và sự kiện thú vị nên đã rất hấp dẫn mình khi còn là sinh viên năm thứ nhất đại học. Mình đã đọc truyện này cách đây 7 năm, hồi đó rất thích, nên đã rất nhiều lần mua tặng bạn bè.
Tuy nhiên, hai nhân vật chính của truyện Abel và Kane mình đều không thích vì cảm thấy nhân vật không gần gũi, nhưng khâm phục vì họ thông minh, có tài kinh doanh và luôn cố gắng vượt qua mọi hoàn cảnh để chạy đua với xã hội, với đối thủ cho Xem thêm
15:39 15/5/2012
Mình thích cả 2 nhân vật trong truyện và hơn cả là Whyliam. Nhưng cuối cùng, kết thúc một cuộc đời là họ nhìn thấy sự hạnh phúc của con cái... đó cũng là niềm an ủi rồi mà.
8:29 12/5/2012
Những người đặc biệt thông minh thì lúc nào cũng cô đơn. Đó là thứ người bình thường không hiểu được. Họ không thể sống một cuộc đời bình thường bởi như vậy là tự sát. Người bình thường nghĩ rằng họ khổ theo cách thông thường. Còn người thông minh thì cũng có nỗi khổ, nhưng là nỗi khổ trơ chọi một mình giữa một thế giới mà không ai hiểu được mình. Bất hạnh những năm cuối đời thì đã là cái gì??
9:36 14/5/2012
tran_mao89 trả lời mimi
Buồn quá! Mình hiểu được những điều đó. Có thể cho yahoo chia sẻ không nhỉ? Rất vui được làm quen bạn. Chúng ta hãy sống thật với mình nào!
Xem tất cả 3 trả lời






