Thoáng qua
Từ lúc gặp anh nơi quán nhỏ
Băng Tâm
(Tôi làm thơ)
Thuở ấy em ôm nhiều mộng đẹp
Mơ ước tình yêu như ánh trăng
Gặp anh e thẹn cười không nói
Để mặc thời gian trôi cứ trôi...

Thuở ấy anh thường viết tặng em
Vần thơ tha thiết chứa chan tình
Cùng em dạo bước trời thu ấy
Tay nắm tay nhìn nhau đắm say.
Em nhớ cái ngày ta cách xa
Gió thu se sắt trước hiên nhà
Tiễn đưa người trở về phương ấy
Sao chẳng nhìn nhau thêm phút giây?
Có còn hẹn ước đến mai sau
Thoáng nghe trong mắt đã vương sầu
Biết rằng xa cách tình cũng mất
Cũng đành xin hẹn kiếp lai sinh...
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Bình thường thôi, Tình phai.
Bạn nghĩ gì?
0/10008:34 13/2/2012
Nếu như trên đời này còn có kiếp sau thì những người yêu nhau mà không được ở bên nhau sẽ hẹn ước với nhau rằng kiếp sau sẽ không chia lìa. Trong sâu thẳm bạn hình như có một nỗi buồn miên man nào đó mà những câu thơ của bạn trở nên buồn như vậy.
14:42 9/2/2012
"Biết rằng xa cách tình cũng mất", tớ sợ sự xa cách trong tình yêu, mối tình đầu của tớ cũng yêu trong xa cách và bọn tớ đã không thể vượt qua. Cảm ơn về bài thơ.


