Bao lâu rồi?
Bao lâu rồi, còn nhớ không anh?
Lãnh Ngọc Bích
(Tôi làm thơ)
Em buộc mình đặt nỗi nhớ không tên
Khi hai ta một mình đối mặt
Nỗi buồn anh. Thật! Hơn em, dày đặc
Nên lâu rồi im bặt, phải vậy không?

Em, chiếc ga nhỏ chẳng gánh bão giông
Chỉ e ngại phải nén lòng khi tàu đi khỏi
Để lại phía sau màu đen của khói
Tiếng rền còi như nói 'phải xa thôi'.
Bao lâu rồi, thời gian vẫn vội trôi
Sao lòng em cứ hoài đòi đứng lại
Ngoái đầu tìm những điều gì rất dại
Hoạnh họe lòng giữa phải nhớ và quên.
Vài nét về tác giả:
Là người yêu thích thơ văn, đặc biệt quan tâm đến chuyên mục Góc độc giả của Ngoisao.net. Rất mong được chia sẻ cùng mọi người - Lãnh Ngọc Bích.
Bài đã đăng: Điều ước trong thơ, Vì mình còn xa, Còn gì không?, Khóa lòng, Ngày xưa, Chơ vơ, Tự khúc đêm.
Bạn nghĩ gì?
0/100017:11 24/2/2012
Bao lâu rồi em không thể quên anh, cứ phải dối giữa lòng mình và anh. Em không thể quên được dù chỉ là một ít. Để lòng còn đón nhận những điều khác. Bao lâu rồi, em cũng không thể nhớ. Anh đã xa và hạnh phúc bên ai, chỉ còn lại mình em đứng đó, ngóng về anh, quá khứ đau buồn.
9:50 17/2/2012
"Nếu như em là sân ga hiu quạnh thì anh sẽ là con tàu đơn côi chạy đi tìm sân ga của mình để sân ga và con tàu sẽ bên nhau mãi mãi".
16:24 16/2/2012
Rất hay. Mình hiểu cảm giác của bạn, đã nhiều khi mình nhớ người ấy đến nỗi đi đâu, làm gì, mình cũng nhớ họ, đến nỗi khi ra đường vì nhớ anh quá mà mình đã không làm chủ được mình vậy nên đã tông vào người ta.
15:11 14/2/2012
Không biết các bạn nghĩ sao nhưng riêng mình thấy rất hay, lời thơ có hồn, có chiều sâu. Chúc bạn ngày càng sáng tác những bài thơ hay và hay hơn nữa bạn nhé!
15:5 14/2/2012
Bài thơ quá hay và cảm xúc. Kỷ niệm vẫn xanh như những ngày mới gặp... Một Valentine không còn anh.


