Có thật anh yêu em
Có lẽ nào anh lại vấn vương
Một lá cỏ dại mọc bên đường
Mỏng manh gầy guộc nhẹ theo gió
Giản dị âm thầm chẳng sắc hương?
Song Nhi
(Tôi làm thơ)
Lẽ nào anh lại đi nhớ thương
Em - người con gái thật tầm thường
Mờ nhạt dễ dàng nhanh lẩn khuất,
Trong một đám đông giữa phố phường?

Ngoài kia còn có biết bao nhiêu
Những người thiếu nữ đẹp yêu kiều
Em như hạt cát trên biển vắng
Thì đâu có gì để anh yêu.
Phải chăng trong khoảnh khắc cô liêu
Anh muốn đổi khác một, hai điều
Chán ngán phố thị bao hào nhoáng,
Tìm chút vị lạ cơn gió chiều.
Em đã bao lần thức giữa đêm
Nhìn trăng vờn lá ở trước thềm,
Trong tim cứ hoài một câu hỏi
Có thật là anh... yêu thương em?
Vài nét về tác giả:
Tôi là một cô gái làm kinh doanh, sống xa quê hương Việt Nam từ nhỏ. Tôi viết cho những người thân, bạn bè yêu dấu trong tôi.
Thơ đã đăng: Lục bình trôi trên sông (2), Lục bình trôi trên sông (1), Ví dụ ta yêu nhau, Cho em, Thiên hà giá băng, Tình phiêu lãng, Người thứ ba, Yêu, có cần phải nói, Được không anh, Chị tôi, Gửi chị, người đến trước; Kẻ đến sau.


