Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Em ở đâu?

Lâu lắm rồi tôi chưa đọc một cuốn truyện dài nào cho đến khi cầm 'Em ở đâu' của Marc Levy trên tay. Tôi tìm đến tác phẩm này vì thấy các blogger nói về nó rất nhiều và điều thú vị là những cảm nhận của tôi không hoàn toàn giống họ.

Lê Lê
'Cuốn sách của tôi'

Câu chuyện bắt đầu bằng tình yêu lớn giữa Philip và Susan. Gắn bó với nhau từ nhỏ, hiểu nhau đến tận chân tơ, kẽ tóc, yêu nhau chân thành nhưng không đến được với nhau.

Philip khá thành công trong sự nghiệp nhưng không chịu đựng được nỗi cô đơn, xa cách. Anh đến với Mary và dần dần yêu cuộc sống với cô. Susan đã chọn cho mình con đường chông gai nhưng đầy ý nghĩa, nơi cô tìm thấy chính mình. Cô tình nguyện sang các nước còn nhiều khó khăn ở Trung Mỹ để giúp đỡ những người dân ở đó. Tình yêu không thể là tất cả cũng như không ngăn nổi con đường cô đã chọn.

Tôi không như một số bạn cho rằng mối tình Philip-Susan là bất hủ. Chính sự thiếu toàn mỹ của nó lại nói lên nhiều điều. Philip say đắm và miệt mài yêu Susan. Trong con mắt của tôi, Phillip là một người đàn ông tình cảm, yếu đuối và tác giả đã khắc họa rõ nét tính cách này. Bạn hãy đọc và so sánh Philip với hình ảnh của một người phụ nữ Việt Nam lụy tình, hết lòng vì tình yêu của mình. Đã có lúc anh nghĩ được rằng "lụy tình tình phụ..." nhưng anh không biết làm khác. Hãy lắng nghe:

- Thôi nào anh, mình đã hứa với nhau là hôm nay sẽ không có nước mắt mà.
- Đừng đòi hỏi ở anh điều không thể!
...
- Em sẽ viết thư cho anh chứ?
- Em có thể ăn một ly kem được không?

Ấn tượng nhất là cảnh anh sung sướng, hồi hộp chuẩn bị cho buổi gặp lại với nến và hoa hồng, cùng hàng loạt những thứ mà Susan thích, từ những chi tiết nhỏ nhất. Thật đáng yêu biết bao: Đêm đã về khuya khi anh bắt đầu đi rảo một vòng khắp căn hộ để "kiểm tra tất cả", và vì mọi thứ có vẻ hơi gọn gàng, sạch sẽ quá mức, anh lại loay hoay bố trí lại một vài thứ đồ vật để khung cảnh có vẻ tự nhiên sống động hơn. Sau khi nhấm nháp hết một gói khoai tây chiên ngay bên chiếc sọt rác đựng giấy vụn trong phòng, anh rửa tay rửa mặt ngay tại bồn rửa chén trong bếp và ngả lưng xuống chiếc ghế nệm. Giấc ngủ chẳng buồn đến, cứ mỗi tiếng đồng hồ anh lại mở mắt thức dậy. Khi trời sáng, anh mặc quần áo và ra khỏi nhà đón xe buýt để đên sân bay Newark... Và cũng đáng thương nhường nào vì Susan chỉ có vài tiếng ở sân bay với anh và rồi hai người còn phải mất thời gian tranh cãi về tình yêu, cuộc sống nữa.

Hai người đã đổi vai trò cho nhau trong cuộc tình này. Khi Susan sang Honduras, những lá thư của Philip luôn đầy ắp nhớ thương. Còn thư của Susan luôn đầy nhiệt huyết miêu tả về công việc cùng với những người đồng bào mới, những con người tạo nên cảm xúc mới và ý nghĩa cho cuộc sống của cô. Cuối thư là một vài câu yêu thương nồng nhiệt chứng tỏ tình thương yêu cô vẫn dành cho anh.

Theo Susan "yêu không thôi chưa đủ, còn phải hợp với nhau nữa... Phải yêu cái cuộc sống mà ta sẽ sống cùng với người kia, chia sẻ những ước mơ, những mong đợi, cùng có những mục đích, chung những đam mê... Anh có nghĩ rằng yêu một người lại có thể khiến cho người ta sợ hãi đến mức chạy trốn không?..." Tuy nhiên tôi không cảm nhận được tình yêu của Susan đối với Philip nhiều đến thế. Ít nhất cũng chưa đủ nhiều để chia sẻ những đam mê của người mình yêu, để nhìn lại mình, để hướng người yêu đi theo con đường mà mình cho là có ý nghĩa nhất.

Từ thiện, làm việc thiện, cống hiến cuộc đời mình cho mọi người là việc rất khó nhưng ai cũng có thể làm được nếu người đó mong muốn, nếu người đó được giác ngộ. Nếu Philip mong muốn, hoặc được Susan khuyến khích anh có thể đóng góp một phần thu nhập của mình nhằm trợ giúp người khác, cùng lúc vừa có thể thực hiện được ước mơ sự nghiệp của mình và làm từ thiện. Nếu Susan không đặt công việc của mình cao hơn của những người khác thì cô đã có thể hiểu được điều đó.

Tôi đã ngưỡng mộ một Susan sống rất mạnh mẽ, cao cả nhưng tôi lại thất vọng với một tình yêu chưa thực sự mãnh liệt và hết mình của cô. Yêu là mong cho người yêu mình được hạnh phúc. Nếu cô không muốn và không thể, nếu cô không đủ sức cống hiến cho cả cuộc đời và cho cả Philip thì nên trả tự do cho anh. Thật khổ sở cho cả hai người khi nghe Susan giận dữ: Hãy đi mà cưới cô ấy đi, thậm chí cho cô ấy một đứa con nếu anh thấy thích. Nhưng nếu một ngày nào đó em quyết định thay đổi cuộc sống, nếu em quyết định đến tìm anh, em sẽ tìm được anh, dù có phải tìm trong toilet đi nữa, và anh mới là người sẽ phải ly dị, không phải em đâu!

Dường như Susan có một ám ảnh về cuộc đời mình. Cô thấy cuộc đời của bố mẹ thật đáng buồn, cố gắng phấn đấu để có cuộc sống vật chất đầy đủ nhưng những điều đó có ý nghĩa gì? Để rồi cuộc sống kết thúc với một tai nạn giao thông lãng xẹt. Dường như cô đặt ra cho mình một nhiệm vụ là phải có một cuộc sống thật ý nghĩa. Vì sứ mạng này mà cô có thể hy sinh tình yêu và hạnh phúc cá nhân. Có thể vì thế mà cô luôn đặt công việc lên trên tình cảm với Philip. Cũng có thể vì thế mà cô không mở lòng để những tình yêu khác có thể đến. Những kỷ niệm đẹp, tình yêu dịu dàng của Philip luôn làm cô nhớ anh đến điên cuồng. Nhưng thực ra ta có thể thấy Susan dễ bị xáo động bởi những tính cách mạnh và đàn ông như Rolando Alvarez hay những con người dũng cảm khác thường xuyên phải vật lộn với cuộc sống để tồn tại như ông. Người hùng của lòng cô là những đấng nam nhi kiên gan, anh dũng, có thể làm chỗ dựa của cô trong khó khăn.

Nỗi ám ảnh của Mary hoàn toàn khác: Mối tình đầu của chồng cô quá lớn. Mary chỉ biết lặng lẽ yêu, lặng lẽ làm như Philip sắp đặt, hy sinh hết mình, hy sinh hoàn toàn cả sự nghiệp nhằm giữ được anh. Chỉ đến lúc quá bức xúc vì sự xao lãng của chồng thì cô mới trở lại với chính mình và giành được Philip. Sự cam chịu của cô đến mức mâu thuẫn. Một cô gái mạnh mẽ, giàu xúc cảm, bấu nát cánh tay của người bên cạnh trong rạp chiếu phim mà không biết vì quá xúc động, một phóng viên xông xáo của một tờ báo lớn mà lại quá tự ti, yếu đuối trong tình yêu. Có lẽ nỗi ám ảnh quá lớn đã đè bẹp cô.

Khi mới đọc đến đoạn Mary khóc lóc, chì chiết Philip khi người ta mang con của Susan đến cho cô nuôi tôi đã quá chán ngán. Cách cư xử, diễn biến tình cảm của cô sao thấy quen thuộc, thấp thoáng đâu đây, chỉ biết oằn mình chịu đựng, khóc lóc và bất hạnh. May mắn là sau đó cô đã vượt lên được nhờ có những đứa con. Đứa con đẻ không cho cô gục ngã hẳn và đứa con nuôi, chính là con đẻ của Susan, đã dạy cho cô một bài học về cách sống, cách đứng lên từ khổ đau trầm uất.

Tôi muốn một Mary yêu mạnh mẽ hơn nữa. Cô có thể suy sụp, có thể khủng hoảng hơn trước nỗi đau nhưng rồi sẽ trở về mạnh mẽ. Cô có thể rất yêu Philip nhưng hãy yêu theo kiểu bất cần. Anh ta có thể nhớ đến những quá khứ nhưng phải sống hết mình cho hiện tại. Nếu anh ta không làm được điều đó thì hãy chia tay, nếu tình yêu không đươc chấp cánh thì thà là chấm dứt.

Mary làm cho độc giả thấy rõ hơn sự yếu đuối của Philip khi cô thẳng thắn nói ra điều đó. Một người đàn ông tình cảm nhưng thụ động, chỉ ngồi chờ đối tác giải quyết những vướng mắc cho mình, chỉ có thể nhận ra điều mình thực sự cần ở những giây phút cuối. Giá mà anh bản lĩnh hơn thì mọi chuyện đã có thể khác. Anh đã làm mọi việc dù nhỏ nhất để chiều theo ý Susan nhưng đâu biết rằng lúc nào cũng như vậy đã làm cho Susan chán ngán.

Một tình yêu bình lặng, đơn điệu đã giết chết sự đam mê của cô. Rồi khi đã kết thúc với Susan để chung sống với Mary thì anh lại không thể và không muốn quên Susan. Làm sao anh có thể sống hạnh phúc với vợ khi luôn ngắm nhìn ảnh người yêu cũ hàng ngày, đặt nó trang trọng trong căn phòng trang trọng nhất. Nếu tôi là anh tôi sẽ cất ngay bức ảnh đó vào đáy hòm kỷ niệm. Nếu làm như vậy rồi mà vẫn không thôi đau đáu về tình yêu một thuở thì tôi sẽ giải phóng cho vợ mình để cô có thể tìm đến một tình yêu và sự tôn trọng thực sự.

Rất may cho Philip là những người phụ nữ trong đời đã luôn mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của anh, một tình yêu đam mê (từ Susan), một cuộc sống yên bình và tình yêu giản dị (từ Mary).

Nhân vật tôi thích nhất là nhân vật quan trọng cuối cùng của câu chuyện, Lisa, con của Susan. Em là nút thắt liên kết tất cả. Em có tính cách mạnh mẽ, say mê của mẹ nhưng không bị những định kiến ám ảnh, mở lòng cho những yêu thương. Em là sợi dây liên kết của quá khứ và hiện tại, là cái cách kỳ diệu để quá khứ và hiện tại giao thoa trong một cuộc sống hạnh phúc.

Nhiều bạn cho rằng câu chuyện kết thúc không có hậu vì Susan và Philip cuối cùng đã không đến được với nhau. Tôi thì lại thấy khác. Dù Susan đã xuất hiện trở lại nhưng cô đã là quá khứ và cô chấp nhận điều đó. Chính sự tái xuất hiện của cô đã giúp Philip sống mạnh mẽ hơn, nhận ra chính mình và sống hết lòng cho hôm nay. Có lẽ ở một nơi khác Susan đã bình tâm với cuộc đời, vui mừng vì hạnh phúc của những người mình yêu thương. Với tấm lòng nhân hậu, biết vì người khác cô sẽ tìm thấy bình yên và rồi sẽ hạnh phúc. Tôi tin rằng như vậy và rất xúc động với thông điệp mình cảm nhận được sau khi đọc xong cuốn sách: Hãy yêu, hãy là chính mình và hãy cháy sáng.

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 9 trên 9 ý kiến

15:27 19/11/2010

nguyễn đông huy


- nguyễn đông huy(donghuyvnn@gmail.com)
Nói chung khi đọc những tác phẩm của Marc Levy thì không ai là không nhận thấy rằng chúng rất hay và ý nghĩa. Những câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng như Nếu em không phải một giấc mơ, Gặp lai, Bảy ngày cho mãi mãi.... những Xem thêm

Trả lời ý kiến của nguyễn đông huy

0/1000

14:15 13/4/2010

phuong hoa

Đọc truyện của Marc Levy đúng là vẫn luôn làm cho ta có cảm giác mình phải suy ngẫm và nhìn ngắm lại cuộc sống xung quanh mình."Em ở đâu" không phải là một tác phẩm đầy tình tiết thú vị như"Nếu em không phải một giấc mơ" nhưng Xem thêm

Trả lời ý kiến của phuong hoa

0/1000

8:37 11/3/2010

nh0c_k0j

Tôi đã đọc vài tiểu thuyết của Marc Levy, nhưng có lẽ tiểu thuyết " Nếu em không phải là một giấc mơ" là thú vị và hồi hộp nhất. Ở tiểu thuyết này, tôi thấy rất đúng với 1 câu thơ mà Xuân Diệu đã nói: "Tình chỉ Xem thêm

Trả lời ý kiến của nh0c_k0j

0/1000

14:4 10/3/2010

my

Theo cảm nhận của tôi về cuốn"em ở đâu" thì nó thực sự là một tác phẩm hay.Tình yêu trong đó không đơn giản là những cuộc tình mà là những cuộc chiến.Cuộc chiến giữa philip với công việc của susan đối với susan.Cuộc chiến giữa Xem thêm

Trả lời ý kiến của my

0/1000

10:2 9/3/2010

ho vi danh

với tôi, đó là 1 cuốn tiểu thuyết chán ngắt, tẻ nhạt

Trả lời ý kiến của ho vi danh

0/1000

10:1 9/3/2010

Minh

Tôi đồng ý với bạn về những ý kiến trên và nhất là nhận định cuối cùng "Hãy yêu, hãy là chính mình và hãy cháy sáng"... Tình yêu nào cũng phải có sự chia lìa cả, sự ra đi của Susan ở phần đầu câu chuyện có thể xem là Xem thêm

Trả lời ý kiến của Minh

0/1000

17:10 5/3/2010

Na

Dù chưa đọc tác phẩm nhưng qua lời giới thiệu mình cũng tò mò quá. Tình yêu luôn chan chứa trong cuộc sống, nhưng trong những tác phẩm văn học ta vẫn thấy nó lung linh kì lạ. Mình sẽ đọc "Em ở đâu?"

Trả lời ý kiến của Na

0/1000

14:14 5/3/2010

Hương Thuỷ

Tôi cũng đã đọc cuốn truyện này nhưng cảm nhận của tôi thì hơi khác bạn một chút. Quả thật lúc đấu khi đọc những trang viết đầu tiên, tôi đã hình dung ra một cái kết thuần túy, lãng mạn của mọi cuốn tiểu thuyết khác: Susan ra Xem thêm

Trả lời ý kiến của Hương Thuỷ

0/1000

14:13 5/3/2010

Meo_hjp

Với tôi, tình yêu mãi là 1 điều gì đó mơ hồ và là cảm nhận riêng của mỗi người. Tình yêu của tôi thuở xưa mang màu đỏ của nồng nhiệt, lãng mạn..nhưng bây giờ nó mang màu xanh của bầu trời, bình yên, giản dị, niềm tin và hy Xem thêm

Trả lời ý kiến của Meo_hjp

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net