Thứ năm, 18/8/2011 10:06 GMT+7

Lại những chiều mưa

Anh à, chắc giờ này anh ngủ rồi nhỉ, chúc anh thật ngon giấc, anh yêu của em. Lâu rồi em mới viết cho anh một bức thư như thế này anh nhỉ? Bỗng dưng viết mà nước mắt em chợt lăn dài.

Thời gian qua em bận rộn quá mà đôi khi đó chi là cái cớ thôi hay chắc do em không biết viết gì nên vậy, có lẽ anh cũng mất đi thói quen mong chờ và đọc những email của em. Anh bận rộn với công việc ở trường, chuyện gia đình, công việc còn em lại bận lòng chuyện khác, học hành thi cử, những dự định tương lai... Dường như cuộc sống làm mình lãng quên mất nhau, chẳng còn thời gian để nghĩ về nhau nhiều nữa. Dạo này bỗng dưng em lại mất dần khả năng diễn đạt anh à, không có phải do em lười đi nhà sách, lười đọc sách khi những từ ngữ rất bình thường tự nhiên vô tình em quên mất.

Hôm nay, em thi vấn đáp tiếng Anh mà đầu trống rỗng. Topic chuẩn bị xong mà trong đầu chẳng nhớ gì. Hồi trước em đâu tệ đến thế, không chuẩn bị, em vẫn có thể nói theo phản xạ, vậy mà giờ thì... Cảm giác hơi hụt hẫng một chút nhưng không sao, em ổn, kết quả không tệ như em nghĩ. Thi xong, em không muốn về nhà, em lại đi cà phê, lại là quán "Gió'" anh à. Em thích những gì quen thuộc và nơi đó vẫn là nơi em muốn đến nhất mỗi khi xuống Bình Thạnh. Nửa năm rồi em xa nó, vậy mà em vẫn cứ đến đó thường xuyên, chắc có lẽ nó mang đến em cảm giác yên bình, không ồn ào, náo nhiệt, đông đúc.

Chiều hôm nay mưa lớn, thủy triều dâng lên cao lắm, lục bình cũng trôi nhiều nữa, mỗi lần nhìn lục bình trôi, em lại nhớ cái câu anh bảo "tự nhiên tên lục bình thiệt đẹp em lại kêu nó là bèo xấu hoắc à". Còn em thì một mực cãi lại: "Bèo là tên mà miền Bắc và miền Trung hay gọi vậy, còn lục bình chỉ có miền Nam thôi, nếu nó không đúng thì sao lại có bài hát: 'Bèo dạt mây trôi' chứ?". Cuối cùng chẳng có người nào thắng cả, ai cũng bảo vệ ý kiến của mình thôi. Nhưng anh biết không, em vẫn thích nó mang cái tên lục bình, bởi em thích miền Nam, em thích con người miền Nam hiền lành, dễ mến. Em vẫn luôn miệng bảo người miền Tây hiền lành, chân chất, thật thà, chẳng toan tính mưu mô. Cuộc sống dù có khiến con người ta thay đổi đến đâu thì bản chất vẫn mãi là bản chất, em nghĩ vậy.

Em càng không thích cái sắc sảo, khôn ngoan bao nhiêu thì em lại thích cái đơn giản ở miền Nam bấy nhiêu. Vì bản chất em cũng là một người đơn giản và em yêu anh cũng vì lẽ đó. Em mong sao dù bao lâu nữa gặp lại nhau, anh vẫn mãi như những gì mà trước giờ em cảm nhận được. Và chắc chắn em cũng sẽ không bao giờ thay đổi, sẽ vẫn mãi là cô gái trong anh như ngày nào, vẫn là ánh mắt đó, nụ cười đó, thật sáng trong như những ngày đầu anh gặp mặt. Mỗi ngày trôi qua, mình vẫn sống với những đổi thay, phải cố gắng mà thích nghi với nó, chẳng có thời gian dừng lại để nhìn về quá khứ, mà đôi khi nhớ cũng chỉ là nhớ vậy thôi, cảm giác len lỏi qua tim rồi vụt mất. Mình cũng vẫn phải tiếp tục cuộc sống, có ai sống mãi với quá khứ được đâu. Em bằng lòng với cuộc sống hiện tại, đủ nhớ để em gìn giữ và cũng đủ quên để em mạnh mẽ bước tiếp.

Hãy cứ sống tốt với những gì ở hiện tại và sắp được diễn ra, em vẫn từng ngày cầu chúc cho anh sống thật hạnh phúc. Nhìn anh hạnh phúc là em thấy mãn nguyện rồi. Em cũng sẽ sống tốt, cố gắng bắt nhịp với cuộc sống hiện tại, em tin em đủ bản lĩnh làm được điều đó, anh đừng lo lắng gì về em anh nhé! Tạm biệt anh.

Dạ Lan

Tin liên quan

Ngày nắng sẽ đến

Ngày mình chia tay, mưa rơi thật nhiều, đã gần hai tháng nay, em không còn được ai đó nhắn tin chúc một ngày tốt lành, không còn ai dẫn em đi khắp phố phường Hà Nội và chăm sóc cho em mỗi ngày.

Mưa hay nước mắt

Không biết có phải mưa tượng trưng cho nước mắt hay không? Nó ghét mưa vì mỗi lúc trời mưa là nó có cảm giác buồn kinh khủng. Nó nhớ ngày mà nó bước vào lớp học Anh văn đó là một ngày mưa, nó không muốn đi học vì vốn dĩ nó ghét sự ướt át của mưa nhưng đó lại là ngày khai giảng.

 
  • Super Hair Regro trị hói và rụng tóc

  • Trị nếp nhăn, thâm và sưng ở mắt

  • Lông mi dày đẹp hơn với StarLash

  • Giảm cân với MaxSlim -1